Nhà báo Hà Sơn: Trong mắt tôi Thu Hà là một cô gái đẹp, có sức hấp dẫn riêng, còn bạn tự thấy mình là người như thế nào?
BTV Thu Hà: Tôi nghĩ mình may mắn, được ông trời trao cho những cơ hội và cố gắng làm sao để xứng đáng với cơ hội mình được trao. Người ngoài thấy tôi đẹp, còn tôi nhìn gương toàn khuyết điểm.
Nhiều người nói những cô gái làm ngân hàng hay nhà giáo dễ được cánh đàn ông để ý, yêu mến, tán tỉnh và muốn cưới làm vợ. Những người làm báo như bạn sự vất vả, khó khăn khiến đàn ông dè dặt, bạn nói sao về nhận định này?
- Thực ra nghề giáo và làm ngân hàng cũng vất vả chị ạ. Nhưng đúng, nghề báo có người muốn tìm hiểu mình, muốn mời mình đi ăn bữa cơm, rủ đi chơi để hiểu nhau đôi khi họ cũng phải cân nhắc.
Ngày trước có một anh làm quen hỏi tôi rảnh giờ nào. Lúc đó tôi còn làm bản tin sáng làm bản tin từ 6h tối đến 12h đêm sau đó đến cơ quan 4h sáng làm đến 8h. Anh ấy lại đi làm từ 8h sáng đến 8h tối và tính ra nếu có thể đi chơi với tôi chỉ còn khoảng thời gian từ 12h đêm đến 4h sáng. Anh ấy bảo như vậy quá khó vì tôi sinh hoạt không giống người bình thường.
Với tính chất công việc, đôi khi những ngày nghỉ, ngày lễ tôi cũng không có mặt ở nhà, phải rất tranh thủ mới có khoảng thời gian lo lắng cho gia đình. Tôi giờ hiện chưa có gia đình vẫn ở với bố mẹ mà may mắn cả hai đều thấu hiểu muốn cho con phát triển nghề nghiệp mức tốt nhất .
Tôi cũng có một người thương làm cùng ngành nghề hiểu mình sẽ có thời gian ra sao. Ví dụ bỗng dưng có ngày nghỉ giữa tuần thì chúng tôi dành cho nhau hoặc những khi vào ngày cuối tuần.
Tôi vừa nghe bạn nhắc đến người thương. Cách đây 5 hay 6 năm gặp và trò chuyện tôi thấy bạn khá cởi mở với một mối tình với người bạn trai làm nghề báo...Và bây giờ thì...
- Mới 3 năm thôi chị. (cười). Cũng có nhiều vấn đề phức tạp chuyện tình cảm...
Vẻ đáng yêu của BTV Thu Hà.
Nhưng tôi nghĩ một người làm báo dễ đồng cảm và hơn nữa bạn cùng người thương đã yêu khá lâu... Vậy khi nào thì sẽ có một đám cưới?
- Tôi nghĩ việc làm đám cưới hay không nó không còn quá quan trọng bằng việc hai người có sự đồng cảm, có đi được với nhau lâu dài hay không? Vì đám cưới chỉ là cột mốc đánh dấu lại. Khi nào tôi đủ chín, mọi thứ đến lúc nó cần đến sẽ tự đến. Còn không chỉ cần đơn giản ở bên cạnh nhau như bình thường tôi thấy đó đã là một hạnh phúc.
Gần đây vào đúng dịp sinh nhật bạn tôi có đọc những dòng chúc mừng rất ấn tượng của người thương bạn trên mạng xã hội. Tôi chưa gặp anh ấy ngoài đời nhưng cảm nhận đây là người đàn ông giỏi câu chữ và hóm hỉnh?
- Đó là người đã góp phần để tôi hiểu nghề báo cần gì, làm nghề như thế nào cho đúng. Anh ấy không chỉ là người thương mà giúp tôi hiểu nhiều về cuộc đời. Còn đương nhiên trong một cuộc tình luôn có sóng gió nhưng cũng may đến giờ chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau... Tôi cũng không biết phải chia sẻ như thế nào về chuyện riêng tư của mình trên sóng nữa...
Một người làm báo để có người bạn đời, bạn trai hay bạn tình thì việc chia sẻ cùng nhau trong công việc rất quan trọng. Sự đồng điệu về tâm hồn, cách hai bên dành cho nhau sẽ khiến cho mối quan hệ thêm khăng khít và kéo dài, bạn có nghĩ như vậy?
- Thực ra việc mình có một người yêu thương mình và mình yêu thương họ cuộc sống đã ngày càng đẹp hơn. Nếu cả hai cùng định hướng trong cuộc đời điều này quá tốt bởi nếu không liên quan gì đến nhau sẽ rất khó. Có người từng hỏi tôi: "Với những gì Hà đang có sao không chọn một người khác để yêu? Một người sẽ cho Hà cuộc sống dễ dàng hơn?''. Nhưng chuyện tình cảm, tôi thú thật cũng không biết phải nói như thế nào...
Bạn có người yêu nhưng thi thoảng vẫn tếu táo công khai câu chuyện một người đàn ông cuồng si theo đuổi. Bạn trai có ghen hay không thoải mái mỗi lần có người đàn ông nào đó săn đón bạn?
- Nếu ghen với những người đàn ông theo đuổi chắc sẽ không bao giờ yêu được tôi. Bởi điều quan trọng tôi có đáp lại tình cảm hay không, có nghiêm túc hay không. Có thể giai đoạn đầu chúng tôi yêu nhau người ấy không hiểu sẽ nghi ngờ này nọ nhưng đến giờ cả hai yêu nhau khá nhiều năm tôi nghĩ rằng sự tin tưởng dành cho nhau khá cao. Thứ hai chúng tôi hiểu nhau đến mức anh ấy biết tôi thích kiểu người như thế nào, người nào mới là người đáng lo còn kiểu nhắn tin đong đưa mời đi ăn này khác hoàn toàn vô hại.
Câu hỏi hơi riêng tư bạn đã đến nhà người thương chưa? Người thân của anh ấy đón nhận bạn ra sao?
- Có lẽ lý lịch học hành của tôi cộng với công việc khiến không chỉ người thân của bạn bè, của người yêu hay ai khác mà tôi luôn được những người lớn tuổi yêu quý. Thậm chí có những người bạn từng muốn đi chơi với người yêu phải gọi điện cho tôi bảo: "Cho tao nói là đi chơi với mày nhé!" để bố mẹ bạn ấy đồng ý. Xưa nay tôi chưa gặp vấn đề gì với gia đình của người thương hay bạn bè.
Lúc nào gặp bạn cũng thấy toát ra vẻ tươi tắn, dễ chịu, làm sao bạn giữ được tinh thần lạc quan như vậy?
- Thực ra gần đây tôi cũng trải qua nhiều câu chuyện. Tuy nhiên, nó khiến mình trưởng thành hơn. Ngày xưa tôi tươi tắn vì quá hồn nhiên và vô tư còn bây giờ khi đi qua nhiều câu chuyện, nhiều vết thương thì tôi bắt đầu theo Đạo Phật. Không phải mê tín để cúng cầu mà là điều an ủi trong tâm hồn tôi. Khi tôi càng tìm hiểu sâu càng thấy cuộc sống nhẹ nhàng. Cuộc sống này hãy đem những điều vui vẻ, thấy hạnh phúc hãy làm, thấy hạnh phúc hãy yêu...
Cách đây 3 năm khi phỏng vấn thấy bạn nói bố mẹ giục con gái cưới lắm rồi. Bây giờ chắc sự giục giã còn tăng lên gấp bội?
- Tôi đã thành công trong việc đưa Đạo Phật đi sâu vào trong gia đình. Tôi nghĩ giờ này bố mẹ cũng tôn trọng suy nghĩ và quyết định của tôi. Bố mẹ hiểu mỗi người có sự lựa chọn riêng, có cách sống, cuộc đời riêng và việc tôi cưới hay không cưới đều sẽ là lựa chọn đảm bảo khiến tôi hạnh phúc. Vì thế không nhất thiết phải đi theo thời gian cố định nào đấy theo quy định của xã hội.
Có vẻ hơi giáo điều nhưng với bạn hạnh phúc là gì?
- Với tôi hạnh phúc là yêu điều mình làm và được làm điều mình yêu.
Bạn hay đọc sách vậy có khi nào định viết về cuốn sách cuộc đời mình?
- Đọc sách là một thói quen tôi được gia đình tạo cho từ nhỏ. Đến khi lên đại học tôi càng cảm nhận đọc sách quan trọng. Sách cho mình nhiều điều ở khắp nơi trên thế giới và sách nhắc mình tinh thần nhân văn, thứ tạo nên rung động, tạo nên cảm hứng.
Nếu không có sách chúng ta chỉ sống một cuộc đời hay vài cuộc đời khác nhưng có sách tôi sẽ hiểu thêm về cuộc đời của một anh thổ dân ở Châu Phi cách đây 500 năm hay cuộc sống của một cô hầu người Nhật...
Tôi nghĩ đọc sách giấy hay sách điện tử cũng được miễn là chúng ta duy trì việc đọc để tiếp nhận thông tin cho não mình. Mỗi ngày đọc vài trang một năm chúng ta đọc được mấy quyển sách.
- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!