Đạo diễn Hoàng Công Cường nổi danh với những show diễn bạc tỷ mãn nhãn công chúng bởi sự đầu tư hoành tráng, ý tưởng độc đáo và cách làm táo bạo. Nhưng ít ai biết chàng trai tài hoa, chinh chiến khắp các sân khấu lớn nhỏ lại “đổ gục” trước một bóng hồng yêu kiều nơi nước Nga xa xôi, người mà anh thường âu yếm gọi là Bông Tồ.

Một cô gái trẻ đẹp sinh ra và lớn lên ở Nga lại vướng lưới tình của một đạo diễn nổi tiếng đào hoa hơn những 11 tuổi chắc hẳn phải là “tình yêu sét đánh”? Việc nhận lời yêu chóng vánh rồi cưới chỉ sau vài tháng quen biết, với Minh Anh đó có phải là quyết định mạo hiểm?

Minh Anh: Là một người phụ nữ, tất nhiên tôi cũng phải cân đo đong đếm rất nhiều khi quyết định gắn bó với ai đó. Sinh ra và lớn lên tại Nga, tôi chưa từng tiếp xúc với những người đàn ông sống tại Việt Nam nên không hiểu rõ về lối sống của họ, chỉ biết đến cộng đồng người Việt sống tại Nga. Nhưng khi gặp anh Cường, quả thực đó là tình yêu sét đánh, tôi nhận thấy rõ sự chân thành anh dành cho mình. Không chỉ vậy, khi ở bên người đàn ông này, tôi có cảm giác rất an toàn. 

Đặc biệt, khác với nhiều người sống bên Nga chỉ quan tâm đến bản thân, anh Cường luôn hướng về gia đình, cả nhà mình lẫn nhà vợ. Điều này rất hợp với tôi, luôn trân trọng những giá trị truyền thống.

Tôi tò mò không biết Hoàng Công Cường chinh phục bạn hay bậc phụ huynh trước?

Minh Anh: Chúng tôi biết nhau từ năm 2015, khi anh Cường sang Nga với tư cách là đối tác của mẹ tôi, lúc đó bà đang là một bầu show có tiếng. Ban đầu, hai đứa chỉ kết bạn Facebook thi thoảng nói chuyện. Năm 2019, tôi về Việt Nam 2 tuần, anh Cường thấy đăng ảnh ngỏ ý mời đi uống cà phê. Từ đó, hai người nói chuyện thường xuyên hơn và tôi bị cuốn theo anh ấy lúc nào không hay. Tiếp đến là chuỗi ngày thường xuyên tôi phải đổi vé máy bay. Cuối cùng, tôi quyết định hủy vé, không về lại Nga mà ở Việt Nam đến tận hôm nay (cười). 

Bố mẹ thấy con gái ở Việt Nam mãi chưa sang lại cũng sốt ruột bay về Việt Nam thì được “con rể tương lai” đón tại sân bay. Sau đó, ngày nào anh Cường cũng sang nhà tôi ăn “ké”. Trộm nghĩ, người “đổ” anh ấy trước có lẽ là bố mẹ tôi mới đúng.

Hoàng Công Cường: Tôi vẫn nhớ bố Bông Tồ nói thế này: “Cô chú ở bên Nga mấy chục năm nay, em Bông toàn ở nhà không biết gì, cô chú gửi em cho Cường dạy dỗ”. Tôi quyết định hỏi: “Thưa chú, thưa cô, bắt đầu từ hôm nay, cháu xin phép gọi cô chú bằng bố mẹ được không?”. Bố vợ đáp: “Luôn hả con?”, còn mẹ vợ chỉ cười.

Nói thêm về mẹ vợ, trước đây tôi gọi là chị Vân, nhưng khi đã quen con gái, tôi thay đổi cách xưng hô là cô. Càng về sau tôi phát hiện mình rất hợp chuyện trò với bố mẹ vợ. Thực ra, lúc mới sang Nga, tôi chưa “tia” Bông đâu mà yêu mấy cô khác cơ (cười). Tôi hơn Bông 11 tuổi, ấn tượng là cô bé này xinh quá! Nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu được cô ấy, vì địa lý xa xôi cộng thêm khoảng cách về tuổi tác.

Đạo diễn nhiều chiêu trò như anh chắc màn cầu hôn hẳn phải độc và lạ?

Hoàng Công Cường: Hóa ra lại không phải vậy chị ạ! Số Trời đã định, trong 12 hộ chiếu thì 11 chiếc “qua ải”, mỗi Bông bị giữ lại không được cấp visa sang Nga nên ở lại Việt Nam luôn. Như những cặp đôi khác, chúng tôi đã có những tháng ngày yêu thương thắm thiết và giận hờn muôn lối.

Sinh nhật tôi được tổ chức tại Đại Lải, hôm ấy Bông đang sốt, rất mệt nhưng vẫn bắt taxi từ Hà Nội lên với ý định tặng quà rồi chào tạm biệt. Hành động của Bông khiến mẹ rất lo con gái cành vàng lá ngọc đi xa, sợ bị làm sao trên đường. Hôm đó, công ty tổ chức sinh nhật cho tôi có tiết mục mời bố mẹ ruột đi xe ra sân khấu. Bố mẹ không biết hai đứa giận nhau nên bảo Bông đi cùng xe.

Thấy Bông xuất hiện lại đi cùng bố mẹ dù đang không nói chuyện mấy ngày nhưng khi cô ấy trao quà sinh nhật trên sân khấu, tôi như quên mất chuyện trước đó, cầm tay Bông đi giới thiệu với từng bàn, bầu không khí không khác gì một đám cưới. Ngay hôm sau (15/10/2020), tôi đi mua chiếc nhẫn kim cương rồi sang nhà Bông. Đến nơi, mẹ vợ đang nấu cơm còn Bông vừa tắm xong, tôi cầu hôn trước sự chứng kiến của mẹ cô ấy. Đơn giản vậy thôi nhưng ấm áp và ý nghĩa. 

Lời chia tay chưa kịp nói lại trao nhẫn đính hôn, các bạn đã nhanh chóng trói buộc đời nhau bằng một đám cưới gấp rút sau đó?

Hoàng Công Cường: Chị biết không, 5 tháng chuẩn bị cưới là khoảng thời gian… kinh hoàng với hai đứa. Bông nghĩ cầu hôn là xác nhận lời yêu, còn cưới chưa biết bao giờ. Nhưng tôi tâm niệm “cưới vợ phải cưới liền tay” nên quyết định tổ chức luôn.

Cứ đến từng khâu chuẩn bị, chúng tôi lại cãi nhau. Lên Sapa chụp ảnh, một cuộc điện thoại gọi nhầm của người yêu cũ khiến tôi điêu đứng, Bông đòi hủy cưới. Mẹ vợ gạn hỏi, tôi phải chật vật giải thích rằng mình không còn dính dáng gì tới quá khứ. 

Một tuần trước ngày cưới, dịch Covid đổ bộ, tôi định báo hoãn vì sợ không ai dám đi. Trước đám cưới 1 hôm, ngày 11/3, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm tình hình, cả nhà thức trắng đến 6h sáng. Lỡ đặt 37 bàn tại khách sạn nhưng nếu khách sợ mà không đến chỉ cần hai ông bà chứng giám, chúng tôi sẵn sàng bước lên sân khấu cử hành hôn lễ. May mắn thay, khách đến chung vui rất đông, khiến ông bà đêm hôm đó xúc động rơi nước mắt. 

Cuộc sống sau hôn nhân của anh chị có nhuộm sắc hồng hạnh phúc?

Minh Anh: Tôi cứ sống “chênh vênh”, cảm giác chấp chới như đi trên dây tới tận 3 năm vì chưa thể hòa nhập được với cuộc sống tại quê nhà. Bên nước Nga, người dân sống chậm, còn ở Việt Nam mọi thứ đều tất bật và nhanh hơn.  

Thú thật, tôi không biết đi xe máy, thậm chí không dám đi qua đường vì giao thông phức tạp kể cả khi đã có đèn tín hiệu. Do không thể bắt nhịp với cuộc sống ở Thủ đô, suốt thời gian mang thai và sau khi sinh con, tôi bị trầm cảm nhẹ. Cảm giác như mình đã trở thành một phiên bản tệ hại. Hồi còn ở Nga, tôi vốn là một người hoạt bát, vừa đi phiên dịch cho các sự kiện y tế, tòa án, vừa dạy tiếng Nga cho người Việt… Vậy mà khi sống ở Việt Nam, tôi gần như bị phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Đỉnh điểm là những lúc cãi nhau, tôi thấy rất tuyệt vọng. 

Hoàng Công Cường: Khi về Việt Nam, cả thế giới của Bông thu nhỏ lại chỉ bằng tôi, vì vậy cô ấy giám sát 24/24h, khóc cười hờn ghen phụ thuộc cảm xúc vào tôi. Tất tật mọi thứ Bông đều dồn hết cho chồng, không bạn không bè, không đối tác. Thực sự có lúc tôi thấy ngột ngạt, bức bối vô cùng.

Bông ghen ghê lắm! Không hiểu bằng cách nào mà cô ấy tra được tình sử của tôi từ cổ chí kim để so sánh. Tôi đi sự kiện mà đứng gần hay chụp ảnh với nghệ sĩ nữ xinh đẹp nào cũng thành ra có chuyện. Có lúc tôi tự hỏi: “Không biết mình với Bông đến giai đoạn thứ mấy thì ‘sập hầm’?”.

May quá, khoảng thời gian cùng với nhiều trạng thái tiêu cực đó không kéo dài quá lâu. Chúng tôi tựa như những mảnh ghép đa sắc màu đã tìm cách khớp lại với nhau. Lấy vợ xong, tôi hoàn toàn thay đổi, không còn bay bổng, phiêu du khắp nơi mà trở về với thực tại. Không còn kiểu lãng mạn quên đi trời đất, chẳng cần biết đến ngày mai, không sa đà rượu chè.

Bông tựa như cây cọc níu dây diều, còn tôi là con diều chỉ tung bay trong khuôn khổ. Nếu không gặp cô ấy, có lẽ mọi người sẽ bắt gặp Hoàng Công Cường trong bộ dạng râu ria xồm xoàm, vòng xích trĩu trịt cả tay lẫn cổ lang thang khắp đất trời. 

Sau khi làm chồng rồi làm cha, dường như trong anh hình thành nhân sinh quan mới giúp cân bằng mọi thứ. Các chương trình do Hoàng Công Cường là đạo diễn cũng thăng hoa, sáng tạo hơn, anh có lý giải được không?

Hoàng Công Cường: Từ khi lấy vợ, tư duy làm đạo diễn của tôi được thay đổi, dần có chiều sâu và đằm thắm hơn. Các chương trình không “trưng trổ” sự hoành tráng, công phu mà bắt đầu chạm đến trái tim khán giả, từng lớp cảm xúc của họ được “bóc” ra, được thấu hiểu bằng sự chín chắn để từ đó mọi thứ được thăng hoa.

Trước đây, tôi chỉ chăm chăm đến việc tạo ra những sân khấu để bản thân được thỏa mãn hết cỡ, tựa như tính cách 'bạo loạn' của mình. Mặc dù có những chương trình không nhất thiết phải như vậy, nhưng tôi vẫn khát khao làm cho khán giả “ngất lên ngất xuống”. 

Show diễn thực cảnh Chuyện tình Bản Giốc đánh dấu giai đoạn trưởng thành của tôi, được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng vẫn không thể bật lên so với những show gần đây. Kết hôn xong thì dường như các chương trình do tôi đạo diễn đã có tính lan tỏa và đạt được hiệu ứng truyền thông tốt hơn rất nhiều so với trước đây, có thể là do “vía” vợ (cười).

Làm dâu Việt truyền thống có khó không Minh Anh?

Minh Anh: Bố mẹ chồng tôi rất hiền và thương con dâu. Tôi cũng không giấu dốt đâu, ngày đầu tiên ra mắt, tôi không biết nhặt rau bí nên khi mẹ chồng giao việc, tôi liền nhờ bà nội chỉ dẫn ngay. Cúng ông Công ông Táo, tôi cũng phải lên mạng tra xem cần mua bao nhiêu cá chép. Nhờ Google mà bây giờ tôi có thể nấu được cả mâm cỗ rồi!

Hoàng Công Cường: Mặc dù bố mẹ tôi rất truyền thống nhưng lại yêu chiều cô ấy cực kỳ. Bày mâm cơm ngày Tết, Bông không biết làm sao cắt khoanh giò thành 6 miếng đều nhau nên đầu tư cả “combo” thước kẻ, compa và bìa giấy để cắt cho chuẩn. Chuyện nhà tôi hài hước mà đáng yêu như vậy đấy!

Điểm nổi bật gì ở người kia đánh gục trái tim bạn, và cả những điểm trừ cho mối quan hệ của hai bạn nữa?

Minh Anh: Sự ấm áp và hào phóng. Tôi thích những người đàn ông ga lăng, “ăn to nói lớn”, chi tiêu cho gia đình không bao giờ tiếc, sống có hiếu với cha mẹ. Tôi hâm mộ niềm đam mê nghề nghiệp của Cường, khi lâm trận là dốc sức, tận tâm, quên hết mọi thứ. Nhưng anh ấy khá nóng tính, hoạt ngôn quá cũng là điểm trừ vì… dễ gây thương nhớ cho nhiều đối tượng.

Hoàng Công Cường: Bông khiến tôi chín chắn và trưởng thành hơn bởi tính cách tôi vốn dĩ rất trẻ con, hay pha trò trêu mọi người. Tất cả đồ đạc cô ấy mua sắm đều rất chuẩn chỉ, trong khi đồ tôi mua hay vứt xó. Bông còn dạy tôi cách chi tiêu khoa học và quản trị tài chính cá nhân hiệu quả.

Ở nhà ai trong hai bạn là người đóng vai ác?

Minh Anh: Tôi thường đảm nhận vai ác. Ở nhà con trai bám bố hơn vì bố không mắng hay ngăn cản, luôn tạo điều kiện cho con thỏa sức đam mê. Ví dụ như để bé nghịch nước thoải mái, còn mẹ thì sốt ruột lo con ốm, bẩn quần áo.

Tôi thấy anh rất nghệ sĩ, nhưng việc học piano ở tuổi không còn trẻ nữa mới đây là để cho vui hay bởi điều gì khác?

Hoàng Công Cường: Xuất phát điểm từ việc anh em bạn bè hay tụ tập chơi guitar, piano nên tôi muốn học để khi cần góp vui. Sau 7 buổi, tôi phát hiện học đàn cũng giống như thiền, khiến cho con người ta tĩnh lại, trầm lắng và thúc đẩy sáng tạo. Lúc hòa mình vào những thanh âm, tôi bỏ quên luôn điện thoại và công việc bề bộn, chỉ tập trung theo tiếng đàn, cảm thấy cuộc sống cân bằng hơn.

Ra Tết tôi dự định học thêm trống - vì đây là bộ môn giúp xả stress và kích hoạt bán cầu não trái, não phải. Trong tôi đôi khi tồn tại cả hai con người, bước ra sân khấu Cường như một kẻ điên, xuất thần nhưng khi làm chủ doanh nghiệp lại rất điềm đạm. 

Anh có nghĩ đây là thời điểm người chồng cần kìm bớt, nhường cho vợ phát triển. Từ cuối năm 2023, mọi người không chỉ biết đến Minh Anh với vai trò trợ lý của Hoàng Công Cường, mà còn là một Tổng giám đốc. Đảm nhận trọng trách lớn như vậy có phải là gánh nặng cho Minh Anh?

Minh Anh: Đó là áp lực rất lớn, tôi phải học lại nhiều thứ, từ việc đơn giản nhất như cách giao tiếp, trau dồi kiến thức và gần gũi với nhân viên cũng như những người xung quanh anh Cường. Tôi buộc phải thoát khỏi cái mác của một bà nội trợ, mẹ bỉm sữa quanh quẩn góc nhà. Đó là một quá trình dài và khó khăn vì anh Cường đã điều hành công ty hơn 10  năm, đang phát triển mạnh. Với kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam gần như bằng 0, tôi phải cố gắng nhiều để hoàn thành trọng trách.

Hoàng Công Cường: Lựa chọn vợ giữ vai trò Tổng giám đốc công ty là một quyết định… kỳ cục và không mang tính chiến lược. Đó là thời điểm công ty đang phát triển mạnh mẽ mà phải đối mặt với những cuộc cải tổ mang tính cách mạng liên quan đến công tác nhân sự. Thực sự lúc đó tôi gặp rất nhiều khó khăn khi đưa ra quyết định, người duy nhất ở bên cạnh tôi trong khúc cua ngặt nghèo này chính là Bông, cô ấy giúp tôi cân bằng và tiếp thêm niềm tin để vượt qua mọi trở ngại. Từ đó, tôi đã nhận ra tố chất lãnh đạo của vợ mình trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp, sát cánh cùng tôi gây dựng và phát triển công ty.

Đồng hành cùng với nhau với tư cách là một gia đình, nhưng để quản lý công ty hai bạn gặp khó khăn gì?

Minh Anh: Trên công ty, mọi người đều gọi anh ấy là “Pixa” (phiên âm tiếng Việt của từ "Bệ hạ" trong tiếng Trung Quốc - PV) nên tôi cũng không phải là ngoại lệ. Trước đây, khi có chuyện gì ấm ức ở công ty chồng tôi sẽ kể cho vợ hoặc nhắn tin trao đổi. Nhưng bây giờ hễ có chuyện xảy ra, chúng tôi có thể nói tại chỗ và giải quyết luôn, dành thời gian cho việc khác.

Điểm hạn chế là thời gian gặp nhau nhiều có thể nhàm chán. Nhưng điều đó giúp tôi bớt kiểm soát chồng hơn vì đã đủ tin tưởng và công việc bận bịu khiến mình không phải suy nghĩ nhiều về những chuyện ngoài luồng.

Hoàng Công Cường: Bông thay đổi tôi hoàn toàn, ngày xưa tôi đào hoa lắm. Lấy vợ xong, tôi làm nghề kiểu khác, quan tâm đến việc quản trị cảm xúc, gia đình, nhân sự, công ty. Từ đó hoạch định được đâu sẽ là tư duy hài hòa giữa tài chính và nghệ thuật để tạo ra “hiệu suất ghi bàn”. 

Ảnh: NVCC

Thiết kế: Minh Hòa