Cách nay tròn 20 năm, Jose Mourinho đưa Porto đến với danh hiệu Champions League đầy ấn tượng. Đó là khởi đầu cho truyền thuyết về "Người đặc biệt".
KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ
Có một thời điểm chính xác khi Jose Mourinho trở thành Mourinho như chúng ta biết ngày nay, bộc lộ bản thân trước thế giới với tất cả những giá trị huy hoàng của mình. Tín đồ bóng đá thế giới gọi đó là một sự hiển linh.
Đó là một khoảnh khắc trôi rất nhanh làm thay đổi tiến trình lịch sử cá nhân của Mourinho cũng như lịch sử bóng đá. Nó được diễn ra vào đêm 9/3/2004 (rạng sáng 10/3, theo giờ Hà Nội), ở một trong những SVĐ mang tính biểu tượng nhất thế giới: Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ.
MU và Porto hôm ấy cạnh tranh chiếc vé vào tứ kết Champions League. Đại diện thành phố cảng Bồ Đào Nha ngược dòng thắng trận lượt đi với kết quả 2-1 trên sân nhà, nhưng mọi thứ vẫn để ngỏ.
Trong trận lượt về, huyền thoại Paul Scholes ghi bàn mở tỷ số cho MU sau hơn nửa tiếng đồng hồ, với pha đánh đầu từ đường tạt bóng tuyệt đẹp của O'Shea. Lúc này, "Quỷ đỏ" có lợi thế nhờ bàn thắng sân khách. Nếu tỷ số được giữ nguyên, họ sẽ vào tứ kết.
Trận đấu bước sang phút 90, người hâm mộ MU chờ đợi tiếng còi mãn cuộc, rồi bất ngờ xảy ra. Sau pha đá phạt trực tiếp của đội khách, thủ môn Howard cản phá vụng về để cho Costinha thoải mái đá bồi ghi bàn gỡ hòa 1-1. Old Trafford lạnh cóng. Porto đi tiếp.
Sau khi Costinha ghi bàn, Mourinho nhảy khỏi băng ghế kỹ thuật và chạy điên cuồng để tiếp cận các cầu thủ đang ăn mừng bên cạnh lá cờ góc.
Đây chỉ là pha chạy nước rút đầu tiên trong rất nhiều màn chạy ăn mừng làm cho hình ảnh Mourinho càng thêm nổi bật. Một pha bứt tốc mà ông hiểu rằng gió sẽ theo mình đi thật xa.
Bất chấp sự vướng víu của chiếc áo khoác dài, Mourinho chạy nhanh và tung nắm đấm. Ông chạy với vòng tay mở rộng hướng đến tương lai. Đây rồi, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời ông.
HÀNH TRÌNH BÓNG ĐÁ
Cho đến thời điểm đó, người ta biết rất ít về Mourinho. Không nhiều chuyên gia quan tâm đến ông. Jose vừa bước sang tuổi 41 và dẫn dắt Porto được 2 năm. Giây phút kỳ diệu ở Old Trafford mới chỉ là mùa đầu tiên ông được tham dự Champions League.
Mourinho sinh năm 1963 tại Setubal, cách thủ đô Lisbon khoảng 30 km, trong một gia đình giàu có. Ông là con trai của cựu thủ môn Felix và Maria Julia Carrajola dos Santos, một giáo viên tiểu học.
Năm 13 tuổi, người cha Felix, một HLV nghiệp dư, thuê Jose làm "trinh sát": ông cử con trai đi xem hàng chục trận đấu rồi yêu cầu đưa ra những phân tích.
Trên thực tế, Jose cũng từng thử chơi bóng ở vị trí hậu vệ với Rio Ave, Belenenses, Sesimbra và Comercio e Industria - những CLB thuộc các giải hạng dưới của bóng đá Bồ Đào Nha. Nhưng ông gần như dừng lại ngay lập tức ở tuổi 24.
Mourinho hiểu rằng ở đó - trên sân cỏ, ông không thể là người giỏi nhất. Vì vậy ông từ bỏ sự nghiệp cầu thủ mà không hề hối tiếc.
Trong thời gian đó, Mourinho học ở Lisbon và tốt nghiệp với tư cách giáo viên thể dục tại Viện Giáo dục Thể chất Quốc gia Bồ Đào Nha. Sau tốt nghiệp, Jose tham gia giảng dạy ở trường Jose Afonso (tương đương cấp 2-3 tại Việt Nam), thuộc khu Giáo xứ Alhos Vedros (Setubal), nhưng nỗi ám ảnh của ông là trở thành HLV.
Mourinho sớm có kinh nghiệm huấn luyện các đội trẻ của Rio Ave, Belenenses và Vitoria Setubal - CLB quê hương, nơi người ông Mario Ledo từng giữ chức chủ tịch.
Trong những ngày làm việc với các đội trẻ này, Mourinho theo học lớp HLV chuyên nghiệp và được UEFA trao bằng tại Scotland. Lúc đó, ông đầy háo hức bước vào một sự nghiệp hoàn toàn mới.
PHÁT TRIỂN
Năm 1988, ở tuổi 25, Mourinho gia nhập đội ngũ kỹ thuật của Estrela Amadora. Năm 1992, Jose chuyển đến Sporting Lisbon, nơi ban đầu ông làm phiên dịch cho HLV huyền thoại người Anh Bobby Robson. Trong tiếng Bồ Đào Nha, chức danh của ông là "Tradutor".
Rất nhanh, Robson hiểu được tố chất của Mourinho nên quyết định đưa người phiên dịch trẻ vào đội ngũ kỹ thuật của mình. Sau đó, khi đến Barcelona, ông dẫn theo Jose.
Ở xứ Catalunya, sau khi Robson rời đi, Mourinho tiếp tục làm trợ lý cho Louis van Gaal, cũng như huấn luyện Barca B thi đấu giải hạng Nhì bóng đá Tây Ban Nha.
Giữa tháng 9/2000, ông được mời thay thế Jupp Heynckes (Đức), trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử Benfica ở tuổi 37. Mourinho từ chức gần như ngay lập tức, chỉ sau 2 tháng với 11 trận đấu. Bởi vì, Manuel Vilarinho trở thành chủ tịch mới của đội bóng thủ đô Lisbon và có ý tưởng đưa nhà nhà cầm quân lão luyện Toni trở lại (từng là cựu cầu thủ CLB; huấn luyện giai đoạn cuối thập kỷ 1980, đầu thập kỷ 1990).
Tháng 4/2001, con đường mới mở ra khi Mourinho nhận lời dẫn Uniao de Leiria. Từ một CLB cỡ trung bóng đá Bồ Đào Nha, Leiria được Mou nâng tầm và có khả năng cạnh tranh với các đội bóng lớn giàu truyền thống.
Đó là bằng chứng cho thấy một HLV giỏi đang trên đường phát triển. Đã đến lúc cho bước nhảy vọt. Ngày 23/1/2002, Mourinho chính thức được giới thiệu là thuyền trưởng mới của Porto, tiếp quản Octavio Machado bị sa thải.
Ngay khi nhậm chức, Mou không hề phủ nhận danh tiếng đang lên của mình và tuyên bố: "Năm sau chúng ta sẽ vô địch Bồ Đào Nha". Đó chính xác là những gì diễn ra sau đó.
Năm 2003 Porto là nhà vô địch Bồ Đào Nha. Không chỉ vậy, "Dragoes" (Những chú rồng) còn giành Cúp quốc gia, cũng như đánh bại Celtic để nâng cao UEFA Cup. Trang sử mới được viết. Nhờ Mourinho, lần đầu tiên đội vô địch cả 3 giải đấu (mùa 2010-11, Andre Villas-Boas tái hiện thành tích này).
ĐỈNH CAO CHAMPIONS LEAGUE 2004
Porto khi đó hội tụ nhiều ngôi sao tương lai của đội tuyển Bồ Đào Nha, như Deco, Maniche, Ricardo Carvalho, Costinha. Ngoài ra, ở giữa sân có tiền vệ người Nga Alenitchev, hay chân sút Derlei (Brazil) mà Mourinho mang theo từ Leiria...
Đội được xây dựng trên sơ đồ 4-4-2 kim cương, với Deco đá cao nhất hàng tiền vệ (có thể chuyển sang 4-3-3). Chiến thuật rất đơn giản: phòng ngự tốt nhất và phản công ngay khi có thể. Tất cả vì một người (Mourinho) và một người vì tất cả.
Champions League 2003-04 đánh dấu 4 "kẻ yếu thế" vào bán kết - Porto, Monaco, Deportivo và Chelsea. Những ông lớn như Milan, Real Madrid, MU, Juventus, Bayern Munich đều sa sút.
Sau vòng bảng nổi bật, bước ngoặt của Porto là trận đấu vòng 1/8 kể trên với MU - được ví là siêu cường thập niên 1990. Nhờ sự tự tin của Mourinho, đội có niềm tin vào chính mình và kết quả tại Old Trafford tiếp thêm nhiên liệu cho các cầu thủ.
Porto dễ dàng loại Lyon tại tứ kết Champions League. Vào thời điểm đó, có mặt ở bán kết đã là thành công. Trong mắt của giới chuyên môn, vịt con xấu xí vừa trở thành thiên nga.
Mourinho không dừng lại. Porto vượt qua Deportivo, rồi sau đó thắng Monaco của Didier Deschamps với tỷ số 3-0 trong trận chung kết. Trận chiến định đoạt danh hiệu trên sân Arena Auf Schalke ở Gelsenkirchen (Đức) hoàn toàn là cuộc độc thoại của thầy trò Mourinho, với các bàn thắng của Carlos Alberto, Deco và Alenitchev.
Ở Gelsenkirchen, Mourinho tỏ ra điềm tĩnh, tỉnh táo. Ông bình tĩnh một cách bất thường ngay cả trong những pha ăn mừng vô địch. Đó là ngày 26/5/2004 (sáng 27/5, theo giờ Hà Nội). Tròn 20 năm trước. Truyền thuyết về "Người đặc biệt" mới chỉ bắt đầu...