sapo_Chi Lan.jpg

Bà từng là Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam và là nhà phê bình điện ảnh uy tín. Có vẻ như, những vị trí này nhiều lúc không đồng điệu. Bà thấy mình thiên về con người nào hơn?

Bà Ngô Phương Lan: Thực tình là tôi muốn theo nghề viết bởi vì viết mới là niềm say mê của tôi. Còn nghề quản lý, thì tôi được đặt vào vị trí đấy do hoàn cảnh, gọi là việc chọn người. Khi lãnh đạo Cục thôi chức thì tôi được điều động về đấy.

Làm quản lý quả có ảnh hưởng đến việc viết lách. Rất khó để ca ngợi hết mình hay phê bình “tới bến” bộ phim nào đó trong vai trò nhà quản lý. Là nhà quản lý phải cân bằng, còn là nhà phê bình phải quyết liệt trong ngòi bút. Vì thế, làm nhà quản lý và nhà phê bình tự nhiên đã có sẵn “mâu thuẫn” rồi.

Hơn nữa, làm nhà quản lý thì ít thời gian hơn cho việc viết lách. Và một điều quan trọng, đôi lúc vì bận việc, cảm xúc trôi qua mà chưa kịp viết!.

Nói một cách thẳng thắn, nếu không mất một số năm làm quản lí thì có thể tôi sẽ viết được liên tục hơn, hay hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn là nhiều hơn. Bởi vì, việc viết lách còn tùy thuộc vào cảm hứng.

QUOTE 1_Chi Lan.jpg

Quyển sách gần nhất của tôi xuất bản năm 2023. Còn quyển trước đó là từ năm 2005, có nghĩa là 18 năm rồi mới ra lại được quyển sách mới. Phê bình không thể viết nhanh được. Đó là sự rút ruột, trăn trở, nghiền ngẫm rất công phu từ tháng này qua tháng khác.

Tuy nhiên, làm quản lý cũng mang lại cho tôi rất nhiều điều thú vị, nhiều kinh nghiệm quý báu. Ví dụ, khi tổ chức các liên hoan phim, tôi lại được làm nghề, bởi việc xây dựng các chương trình, tuyển chọn phim đòi hỏi sự hiểu biết và con mắt của nhà phê bình. Nhiều liên hoan phim quốc tế những người làm giám đốc nghệ thuật, giám đốc chương trình… thường là nhà phê bình. Bởi vậy, nghề phê bình quan trọng nhất là viết lách, nhưng bên cạnh đó, còn có thể áp dụng nó để “dựng” và xây dựng thương hiệu cho liên hoan phim.

Bà bắt đầu với điện ảnh như thế nào mà rồi lại gắn bó cả đời với điện ảnh như vậy?

Tôi bắt đầu học ở Nga từ năm 1982, đến năm 1988 thì xong. Thời gian tôi ở Liên Xô đúng vào giai đoạn Perestroika và Glasnost.

Hồi đó, cả lớp có mỗi mình tôi là người nước ngoài, còn các bạn khác đều từ Nga hoặc các nước cộng hoà thuộc Liên Xô. Bởi vậy, chẳng có tí ưu tiên nào cho học sinh ngoại quốc khi học hành và trả bài cả!. Trong năm đầu tiên, tôi thấy khó khăn lắm dù đã học tiếng Nga 1 năm ở lưu học sinh trong Thanh Xuân và khi sang Nga được học dự bị tiếng Nga ở trường MGU- Lomonosov. Tuy nhiên, vốn tiếng Nga ấy để viết một bài luận hay bài phê bình là rất ít ỏi, thế mà tuần nào cũng phải viết một bài, phải xem cả chục bộ phim.

Bên cạnh môn chuyên môn phê bình, tôi phải học đủ các môn lịch sử (điện ảnh thế giới, điện ảnh Nga, văn học thế giới, văn học Nga, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, mỹ học…) rồi các chuyên ngành điện ảnh như kịch học, đạo diễn, quay phim, dựng phim, diễn xuất... Có lẽ ngành học của tôi gọi là Điện ảnh học mới đúng, ở Việt Nam thường gọi là Lý luận- phê bình điện ảnh. Mà cho dù gọi thế nào thì cũng may là trường đã trang bị cho một kiến thức khá rộng và rèn cái tính cần cù, chịu khó.

QUOTE 2_Chi Lan.jpg

Ông thầy dạy chuyên môn của tôi rất nghiêm khắc. Ông là một nhà phê bình có tiếng, là Tổng Biên tập của tờ Nghệ thuật Điện ảnh Liên Xô rồi Chủ tịch Uỷ ban Điện ảnh Liên Xô (GOSKINO). Ông khá bận rộn, đi dự nhiều liên hoan phim. Mỗi tuần ông đều giao bài, đi công tác về là “sửa bài” cho cả lớp và lại giao bài mới. Đố bạn nào dám bỏ qua 1 bài tập!  Sự khắt khe của ông ấy đã rèn luyện cho tôi tính kiên nhẫn, chăm chỉ, bền bỉ. Nếu không có các đức tính được thầy rèn giũa hồi sinh viên, có lẽ tôi cũng khó mà kiên nhẫn (và cũng hào hứng nữa) xem hết các phim để tuyển chọn vào các hạng mục khi tổ chức liên hoan phim!.

Bà xuất thân trong một gia đình nghệ thuật. Truyền thống gia đình có tác động như thế nào đến nghề nghiệp và đam mê của bà?

Đúng là nền tảng gia đình đã tạo nhiều điều thuận lợi, cổ vũ cho tôi theo nghề. Khi thi đại học, tôi thiếu mất nửa điểm để được đi nước ngoài học ngay. Vì thế, tôi nhập học khoa Văn của Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm thứ nhất Tổng hợp Văn đã giúp tôi nhiều điều, đặc biệt về cách tư duy học đại học và lịch sử văn học thế giới, văn học dân gian Việt Nam. Tôi đạt thành tích xuất sắc nên được chuyển sang lưu học sinh. Lúc bấy giờ, có chỉ tiêu học ở Trường Đại học Điện ảnh quốc gia Liên bang Xô Viết (VGIK) ở Matxcova nên các thầy ở trường Sân khấu Điện ảnh tạo điều kiện cho tôi sang ứng cử vào chỗ đấy, nhưng muốn vào được trường thì phải thi tuyển.

QUOTE 4_Chi Lan.jpg

Tôi còn nhớ mãi hai bài tôi viết trong kỳ thi tuyển, cũng là hai bài phê bình đầu tiên. Bài đầu viết về đề tài phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam - nhân chứng của lịch sử, đã đạt những thành công rực rỡ tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Bài kia về phim ‘Bài ca người lính’ của Liên Xô. Nội dung phim đại ý kể về một người lính đi chiến trường lập công vì sự dũng cảm. Người lính đó còn rất trẻ, mới có 19 tuổi thôi, nên khi xe tăng Đức đến gần thì anh sợ lắm, anh nhắm mắt lại và bắn, bắn liên tục. Thế nào mà đạn trúng vào xe tăng và nó cháy, tức là anh ấy lập công do may mắn chứ không phải do lòng dũng cảm tự thân. Dù sao, anh lính được thưởng là chuyến về quê thăm mẹ trước khi đi chiến đấu tiếp. Trên đường về quê, anh lính gặp nhiều cản trở, nhiều tình tiết vô cùng thú vị,… Về đến nhà thì không thấy mẹ đâu, anh lính lại chạy ra cánh đồng. Hai mẹ con ôm nhau, phía sau lưng là tiếng còi xe giục dã đã hết thời gian thăm mẹ.

Tôi sinh ra trong thời khắc chứng kiến đất nước chúng ta trải qua chiến tranh nên rất xúc động khi xem phim, có nhiều đồng cảm với bộ phim. Vì thế, hai bài luận của tôi được đánh giá rất tốt nên tôi được nhận vào học.

Đương nhiên, truyền thống gia đình cũng là yếu tố quan trọng vì ở nhà, từ khi tôi còn bé tí, bố mẹ cứ nói chuyện về phim, về làm phim là chính. Tôi và các em cũng theo mẹ đi quay phim, rồi đến “xưởng phim” xem phim... Điều đó đã ngấm vào tôi từ hồi trẻ con. Cũng may mắn là khi học ở Nga, các bạn sinh viên của tôi phần lớn đều là “con nhà nòi”, nhiều bạn có bố mẹ là đạo diễn nổi tiếng, hay là có ông nội là cựu Hiệu trưởng Trường VGIK tôi học. Thế nên chúng tôi có sự đồng cảm với nhau.

Có nhận xét rằng, “cái tôi” của người Việt Nam dường như bị nén xuống trong phim ở thời kì chiến tranh và cả trong thời bình. Bà nghĩ sao về nhận xét này?

Ở Việt Nam, thân phận con người không thể giống hoàn toàn với cái tôi của người Mỹ vì ở Mỹ chủ nghĩa cá nhân rất rõ ràng. Còn ở Việt Nam, về bản sắc hay tập tính, con người sống vì cộng đồng, con người bị ràng buộc quá nhiều thứ, nó che lấp đi cái tôi cá nhân, nó kìm nén cái tôi cá nhân xuống. Chẳng hạn, chúng ta xưng hô đâu chỉ có tôi, mà còn là con, cháu, em… Trước hết, phải thừa đặc tính đó trong con người Việt Nam đã.

Tuy nhiên, trong các bộ phim Việt Nam, kể cả về chủ đề chiến tranh hay thời bình, đều mang màu sắc số phận con người rất cao và sâu sắc. Chẳng hạn, trong phim “Cánh đồng hoang”, mà chúng tôi sẽ đưa vào chiếu tại Liên hoan phim tới đây, kể về hai vợ chồng anh du kích ở Đồng Tháp Mười. Ngữ cảnh phim cho thấy, họ sống ngoài đồng, bên trên là cảnh máy bay trực thăng săn đuổi, dưới đất là các đồng lúa. Họ trồng lúa, đi tiếp tế, làm giao liên cho bộ đội và phải nuôi con mới sinh được mấy tháng. Vậy mà họ sống rất hồn nhiên cho đến khi máy bay trực thăng bắn chết người chồng, rồi cô vợ đi trả thù. Sau khi cô vợ bắn chết viên lính Mỹ, thì từ trong túi của anh lính Mỹ rơi ra ảnh một người con gái, thì cô vợ thể hiện đầy thương cảm.

Cảnh phim đó cho thấy, thân phận và tâm hồn con người Việt Nam cũng đầy cảm xúc, nhân văn, được thể hiện qua nhiều phim của Việt Nam. Mà đâu chỉ có mình nhân vật đó, còn rất nhiều nhân vật khác nữa.

Chuyến đi Mỹ của bà trong dịp đầu tháng 3 để tham gia các hoạt động điện ảnh. Bà sẽ làm những điều gì để quảng bá cho phim Việt Nam?

Chuyến đi của tôi xuất phát từ lời mời của phía Mỹ tham dự đêm “Tiền Oscar” (The Night Before) lần thứ 23 - một hoạt động được tổ chức để những người làm nghề gặp gỡ, giao lưu, trao đổi rất thú vị. Trong dịp này, Hiệp hội chúng tôi sẽ có những cuộc làm việc với một số tập công ty và hãng phim lớn ở Hollywood, tổ chức một vài cuộc tọa đàm để giới thiệu cho các bạn biết được càng nhiều về môi trường làm phim ở Việt Nam, chính sách hợp tác làm phim, về điện ảnh Việt Nam nói chung và liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng… Chúng tôi muốn cho các bạn biết rằng Việt Nam bây giờ đã cởi mở hơn, đổi mới hơn, môi trường làm phim đã thông thoáng hơn, thị trường điện ảnh phát triển và thị phần phim Việt tăng trưởng rõ rệt.

Ví dụ, Luật Điện ảnh 2022 quy định khi duyệt kịch bản đoàn phim vào quay ở Việt Nam chỉ duyệt tóm tắt thôi, phần nào quay tại Việt Nam mới phải duyệt chi tiết chứ không phải toàn bộ kịch bản như trước. Tất nhiên, vẫn còn nhiều quy định cần tiếp tục tháo gỡ hoặc quy định chi tiết mà Hiệp hội chúng tôi từng kiến nghị, góp ý khi được Quốc hội mời tham vấn về dự thảo Luật Điện ảnh.

QUOTE 3_Chi Lan.jpg

Hiệp hội chúng tôi đã xây dựng Bộ chỉ số để thu hút đoàn phim đến các địa phương, gọi tắt là PAI (Production Attraction Index). Các đoàn làm phim nước ngoài sợ nhất về thủ tục hành chính ở nước ta. Với các Bộ chỉ số PAI này, chúng tôi đưa ra các tiêu chí như hỗ trợ về thủ tục hành chính, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ vè con người (sẽ có người ở địa phương giúp đỡ đoàn phim), ưu đãi về tài chính (giảm giá khách sạn, phương tiện đi lại hay miễn phí vé vào các địa điểm để quay phim như Tràng An, Ninh Bình), điều kiện hạ tầng cơ sở địa phương. PAI không chỉ dành cho đoàn phim nước ngoài mà còn cho cả đoàn phim Việt Nam.

Chúng tôi cố gắng tận dụng cơ hội này để đưa các thông tin về chính sách, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng,… cho các nhà làm phim để họ thấy, họ được tạo thuận lợi nhất có thể khi đến Việt Nam.

Các đoàn làm phim nước ngoài nhìn vào bộ chỉ số sẽ thấy yên tâm. Họ thấy rằng Việt Nam là một quốc gia thân thiện cho làm phim. Chúng tôi đã chuẩn bị một trang web (https://vietnamfilmproduction.vn)với rất nhiều thông tin về điện ảnh Việt Nam, về môi trường làm phim cho họ tham khảo.

Kì tới: Nhà phê bình Ngô Phương Lan và những trăn trở về nền điện ảnh Việt Nam

Box_Chi Lan.jpg