• - VTV có rất nhiều MC, người dẫn xuất hiện quen thuộc trên sóng truyền hình nhưng với tôi, bạn là một trong số ít MC cá tính có nhiều talk thú vị. Nếu tôi đặt sự tin tưởng rằng Phí Linh sẽ là thế hệ trẻ kế cận những tên tuổi đi trước như nhà báo Lại Văn Sâm, nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Diễm Quỳnh thì bạn có áp lực?

MC Phí Linh: Tôi thật sự thấy mình chưa đủ tầm để có thể kế cận những tên tuổi ấy. Tôi bị áp lực nhiều hơn bởi các bạn trẻ ở trên mạng xã hội phát triển nhanh và giỏi, tôi thấy bản thân bé nhỏ. Tôi cũng nhận ra khi càng có thêm kinh nghiệm thì càng tìm ra những góc nhỏ nghề nghiệp yêu cầu mà mình chưa thể chạm tới.

Những điều ấy thử thách tôi mỗi ngày. Làm sao hỏi câu hỏi trúng hơn, nói gì đó chạm hơn, cảm nhận sâu sắc hơn để đồng hành thật sự với nhân vật, với câu chuyện? Nhưng tôi đắm chìm trong thử thách ấy, vừa vật lộn mà vừa tận hưởng. Tôi chỉ dám nhận mình là người yêu nghề.

- Ở showbiz tên tuổi bạn có vẻ được biết đến nhiều hơn nhưng ở VTV, chồng bạn (BTV Lê Hoàng Linh - Phó Trưởng phòng tiếng Anh, Ban Truyền hình Đối ngoại - VTV4 - PV) lại có vị trí cao hơn. Tôi muốn biết, hai vợ chồng song Linh hỗ trợ nhau như thế nào trong công việc? Hai người có bất đồng quan điểm khi trao đổi - gợi ý cho nhau?

MC Phí Linh: Ở VTV, ông xã tôi cũng bình thường, công việc chuyên môn nhiều hơn là quản lý. Ở thời điểm này chúng tôi mỗi người một mảng riêng nên chỉ có thể hỗ trợ theo kiểu góp ý lẫn nhau; đôi khi mỗi người đều bận quá và tự lo công việc của mình xong rồi mà người kia cũng không biết. Nhưng nếu có thời gian cả hai thường phản biện để tìm ra hướng đi tốt cho tác phẩm. Nhiều khi quan điểm bất đồng đến mức phải kệ để đó, đợi cho thời gian và khán giả kiểm chứng xem cách làm nào tốt hơn nhưng việc không cùng quan điểm không làm chúng tôi ngừng phản biện, góp ý cho tác phẩm của nhau.

Chúng tôi đều là những khán giả khó tính, nhưng cũng là những người “thợ” truyền hình yêu công việc, yêu VTV và thấy mình có trách nhiệm góp ý cho đồng nghiệp.

- Chồng bạn làm nhiều bộ phim tài liệu ấn tượng và đoạt giải chưa kể còn giỏi ngoại ngữ để cố vấn cho vợ mỗi khi cần dẫn song ngữ. Cố vấn đắc lực này thật là tiện ích đủ đường mà lại không phải trả cát-sê Phí Linh nhỉ?

MC Phí Linh: Chồng tôi có nền tảng ngoại ngữ chắc chắn vì anh từng đạt giải 3 kỳ thi HSG Quốc gia môn tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh hệ 3 năm ở trường THPT, lên đại học thi IELTS chỉ vừa đủ 6.5 rồi học 4 năm chuyên ngành biên dịch nên phải phấn đấu nhiều: Thực tập cho tạp chí nước ngoài, ra nước ngoài làm việc để cọ sát trong môi trường ngoại ngữ…

Tôi đã thấy ông xã nhăn mặt khi nghe MC khác phát âm tiếng Anh chưa chuẩn trên sân khấu và tự biết mình nên cố gắng. Tôi cũng thấy may mắn vì có những thước đo tiêu chuẩn bên cạnh để không dậm chân tại chỗ mà buộc mình phải bước đi. Chuyện cát-sê không biết ai phải trả cho ai vì được góp ý cho tôi anh ấy cũng vui lắm.

- Có ý kiến nói rằng Phí Linh thích người tài nên mới lấy ông xã không cần cao to đẹp trai vạm vỡ nhưng vẫn khiến bạn đổ gục. Bạn nể nhất ở chồng điểm gì và không thích điểm gì?

MC Phí Linh: Tôi chưa bao giờ thích ai vì ngoại hình đẹp trai cao to vạm vỡ, thậm chí thấy trai đẹp là tôi né vì có định kiến trai đẹp thì tôn thờ bản thân hơn hết thảy (chỉ có anh Tuấn Hưng - người anh lớn của tôi là ngoại lệ). Tôi có cảm tình với những người dễ gần nhưng thận trọng, sâu sắc. Khi biết ông xã, tôi khâm phục sự nghiêm túc, chân thành và nhân văn của anh trong mọi việc. Về điểm không thích cho tôi được giữ riêng cho mình. Phải nói thế cho anh ấy tò mò và còn phấn đấu chứ chẳng nhẽ lại bảo không có khuyết điểm gì thì không nên nhỉ? Tôi trân trọng cả ưu - nhược điểm của tôi và bạn đời.

- Bạn từng chia sẻ bản thân là người sống cảm xúc, dễ buồn và dễ vui. Vậy hiện tại, MC Phí Linh có thay đổi gì?

MC Phí Linh: Tôi vẫn hay bần thần nhìn sân khấu sau mỗi lần chương trình kết thúc, nán lại ở những hàng ghế trống và phải 1-2 ngày sau vẫn nghĩ nhiều về từng chi tiết diễn ra trong show. Ở ngoài công việc tôi hết mình với bạn bè, vui là cạn ly. Ở nhà đưa đón con đều đặn không bỏ buổi nào trừ những hôm phải đi công tác. Tôi vẫn thế, dốc cạn năng lượng cho mọi người, yêu cả những buồn vui và mong manh hơn vì không còn nhiều những ngông cuồng kiêu hãnh kiểu ''chưa biết gì'' của tuổi trẻ.

Tôi đã hiểu hơn về những điều mình yêu và đang cố gắng tìm cách để đi được bền lâu với tình yêu của mình. Phần lớn nguồn năng lượng cảm xúc tôi dành cho những sân khấu có cơ hội đặt chân tới và trò chuyện, cho những chương trình tôi sản xuất - cũng là thứ nuôi dưỡng để sống tiếp và khai phá bản thân mình thêm nữa.

- Cuộc gặp gỡ định mệnh với truyền hình và định mệnh bén duyên yêu rồi cưới cô đồng nghiệp cùng làm báo hình - MC Phí Linh với BTV Hoàng Linh hẳn là đáng nhớ?

BTV Hoàng Linh: Thực ra chúng tôi gặp nhau trên TV rất nhiều trước khi gặp nhau ở ngoài đời. Là người làm trong nghề nên tôi rất thích xem TV, đặc biệt là những chương trình vừa có nội dung hay lại vừa thu hút về hình ảnh, trong đó các chương trình có Phí Linh dẫn làm tôi chú ý đặc biệt. Những chương trình thiên về giải trí như The Voice hay Bài hát hay nhất, Phí Linh rất sinh động và có duyên khi tương tác với nhân vật trên sân khấu. Ở vai người kể chuyện trong series Nàng đẹp nhất khi mặc áo dài, Linh lại sâu sắc và lớp lang trong cách dẫn dụ khán giả nhìn ra được vẻ đẹp của tà áo dài tưởng chừng như quá quen thuộc.

"Linh tính” của một người trong nghề mách bảo tôi đây sẽ là một người ''hợp gu'' với mình, còn ''linh cảm'' của một người đàn ông lại báo hiệu ''Mình thích cô ấy rồi!''. Một hôm xem Linh dẫn The Voice, tôi đã mơ cưới luôn cô ấy. Sáng hôm sau, tôi nhắn tin làm quen và nghĩ rằng chắc phải lâu lâu bạn mới trả lời. Nào ngờ Phí Linh phản hồi ngay tắp lự và đồng ý đi ăn với tôi để ''đàm đạo'' chuyện công việc. Hoá ra Linh cũng theo dõi các chương trình tôi làm, đặc biệt là series Ngày trở về hàng năm.

Điều thú vị là Linh chỉ ra trúng những điểm tôi tâm đắc khi làm chương trình và thêm những góc nhìn mới. Nghề báo là chất xúc tác quan trọng cho chúng tôi đến với nhau. Cho đến bây giờ, những câu chuyện xung quanh bữa ăn gia đình của chúng tôi cũng thường xuyên là về các chương trình truyền hình.

- Tôi có may mắn được mời tham gia chấm các giải VTV ấn tượng những năm gần đây và luôn ấn tượng với các bộ phim tài liệu bạn tham gia tổ chức sản xuất. Mối lương duyên đưa bạn đến với công việc này là do yêu thích rồi mày mò tìm hiểu thực hiện hay ''bị'' giao phải làm rồi dần biến công việc thành đam mê khó bỏ?

BTV Hoàng Linh: Truyền hình đúng là một công việc gây ''nghiện''. Tôi bị ''nghiện'' xem TV từ bé; ''nghiện'' tổ chức các gameshow cho trường lớp; rồi ''nghiện'' đạo diễn những clip ca nhạc vui vui cùng bạn bè; ''nghiện'' được nhìn thấy những hình ảnh rời rạc được lắp ghép với nhau thành những gì to lớn hơn, hay ho hơn. Khi được làm ở VTV rồi, tôi lại ''nghiện'' đi quay, ''nghiện'' tiếp xúc với những người hay ho, ''nghiện'' được có cảm giác sung sướng khi sản phẩm của mình được yêu thích và đặc biệt là ''nghiện'' kể chuyện. Tôi luôn khao khát được kể những câu chuyện ở ngóc ngách cuộc sống mà ít người biết nhưng xứng đáng được biết.

Một điều thú vị của nghề này là tôi có thể tìm được cảm hứng được bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Có khi chỉ là một cái cây mọc ra từ vách đá hay một dòng sông chảy xiết phù sa cũng gợi nhiều suy tưởng. Giữa đêm khi chuẩn bị đi ngủ tự dưng nghĩ ra cách dựng nối 2 chi tiết của nhân vật vào với nhau cũng đủ thao thức. Tôi luôn nghĩ mình không được chọn nghề mà nghề đã chọn mình ngay từ lúc sinh ra rồi thì phải. Người ta nói: ''Mọi con đường đều dẫn về thành Rome''. Còn với tôi: ''Mọi con đường đều dẫn về việc làm sao có được một sản phẩm truyền hình hay''.

- Trong các bộ phim tài liệu bạn đã thực hiện, tác phẩm nào là khó khăn hay nhiều kỷ niệm nhất? Có những câu chuyện hậu trường ''cười ra nước mắt nào'' khi đi tác nghiệp bạn có thể chia sẻ với khán giả để họ hiểu hơn về một BTV, một nhà báo làm các phóng sự, bộ phim tài liệu phát sóng trên truyền hình?

BTV Hoàng Linh: VTV Đặc biệt: Mảnh ký ức phát sóng dịp 27/7 năm ngoái là bộ phim tài liệu để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Phim kể về hành trình của một số cựu binh Mỹ đi tìm lại phần mộ liệt sĩ tập thể mà họ đã chôn cách đây hơn nửa thế kỷ sau một trận đánh ác liệt. Tôi đã mất 6 năm theo đuổi đề tài này, tìm cách thuyết phục nhân vật cùng tham gia với mình và cố gắng ghi lại được những diễn biến quan trọng nhất của hành trình tìm kiếm khó khăn ở cả phía Mỹ và Việt Nam.

Tôi vẫn nhớ những ngày oi nồng ở miền Trung khi cùng với đội tìm kiếm lật từng tấc đất, bới từng vị trí để tìm ra di vật và hài cốt liệt sĩ; nhớ những buổi phỏng vấn các bác cựu binh Mỹ dài cả chục tiếng đồng hồ nhằm khai thác hết được những chất chứa trong tâm trí họ; nhớ những lúc quay xuyên đêm mệt nhoài tái hiện lại cảnh chiến đấu ác liệt với súng ống, đạn dược và 2 khẩu pháo thật như bước ra từ trận chiến đó.

Tôi cũng không thể quên được cảm giác xúc động trực trào khi các bác cựu binh Mỹ đứng trước bàn thờ liệt sĩ khóc nghẹn vì nhìn lại những hình ảnh đau thương của chiến tranh mà họ từng gây ra. Theo quan niệm cá nhân, muốn bộ phim tài liệu chạm đến trái tim khán giả thì người đạo diễn phải sống với tất cả những niềm vui và nỗi đau của nhân vật, phải thực sự trải nghiệm cuộc đời của họ để thấu hiểu và miêu tả một cách gần nhất trên phim. Tôi rất may mắn vì các chú, các bác đã thực sự mở lòng để một người trẻ hơn rất nhiều như tôi có điều kiện được đi vào những ngóc ngách sâu nhất trong tâm trí họ, những điều mà ngay cả với gia đình, họ cũng chưa bao giờ kể.

Có một chuyện ''cười ra nước mắt'', đó là khi ê-kíp sang Mỹ ghi hình các bác cựu chiến binh Mỹ. Thật không may khi vừa đến Mỹ, tôi bị nhiễm Covid-19. Nghiệt một nỗi là tất cả các nhân vật tôi phỏng vấn đều U80, thậm chí có người vừa trải qua phẫu thuật tim, không nên tiếp xúc với một người bị nhiễm Covid-19. Lịch quay đã tính toán khá chặt chẽ theo kế hoạch. Tôi ở phòng khách sạn cách ly mà lòng như lửa đốt, liên tục rửa mũi, súc miệng, uống thuốc để nhanh chóng khỏi bệnh, nhưng kết quả test vẫn dương tính.

Hiểu được tâm tư của tôi, bác cựu chiến binh Bob March nghĩ ra cách lấy xe bán tải ''liều mình'' chở chúng tôi ở thùng xe đến khách sạn gần nhà chờ khỏi bệnh sẽ tiến hành phỏng vấn luôn cho nhanh. Cảm giác vừa bị Covid, vừa ngồi thùng xe thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của Seattle thật khó tả! Tôi cứ thầm nghĩ chắc ông trời thử lòng mình xem có đi đến cùng với dự án này hay không. Kết quả tôi vẫn hoàn thành kế hoạch quay tại Mỹ mà không nhân vật nào bị lây nhiễm Covid-19 từ mình.

- Bạn có nghĩ việc trải qua nhiều gập ghềnh trong nghề sẽ cho mình nhiều động lực và cả những ý tưởng mới?

BTV Hoàng Linh: Nghề báo nói chung và nghề làm truyền hình nói riêng thì gập ghềnh là điều tất yếu vì đòi hỏi của khán giả và cuộc sống đâu có dừng lại. Khán giả xem phóng sự hay phim tài liệu này thì cái tiếp theo họ sẽ muốn hay hơn, đẹp hơn, mới hơn và cảm xúc hơn. Cuộc sống có muôn hình vạn trạng những số phận, những tâm tư, những điều còn chưa tỏ cần phải chạm tới. Tôi cũng tâm đắc với câu nói của đạo diễn Mark Harris (phim Into the Arms of Strangers được giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất năm 2001) là ''Bộ phim này bạn làm hay không phải là điều đảm bảo bộ phim sau bạn sẽ thành công. Điều đảm bảo duy nhất là lòng yêu nghề cùng sự kỳ công trong từng tác phẩm của mình".

- Bà xã của bạn - MC Phí Linh ngày càng ấn tượng, sắc sảo khi dẫn các talkshow, gameshow... trên sóng VTV từng tâm sự rằng học được từ bạn nhiều điều cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cô ấy cũng tự tin hơn mỗi khi dẫn song ngữ bởi có ông xã là người cố vấn tuyệt vời. Còn bạn học được gì từ bà xã và có khi nào lo lắng khi Phí Linh càng ngày càng đắt sô và nổi tiếng?

BTV Hoàng Linh: Tôi học được nhiều từ Phí Linh chứ! Học về cách để multitask - đa nhiệm khi làm việc, học cách thuyết phục người khác một cách cương quyết mà nhẹ nhàng, học cách làm chủ giọng nói của mình để vừa đủ nghe mà vẫn có sức mạnh… Trong cuộc sống, tôi học được cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và chăm sóc đời sống tinh thần của mình thật tươi tốt.

Còn vợ ngày càng đắt sô và nổi tiếng thì quá vui đi chứ, vì mình vẫn còn đất để phát triển. Nhưng tôi cũng ý thức mục tiêu phía trước của cả hai đều còn ở rất xa nên mỗi ngày mỗi giờ chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân. 

Ảnh: NVCC

Thiết kế: Hằng Trần