Carla Stefaniak đã làm mọi thứ “mà cô ấy cho là đúng”, người bạn thân nhất của cô chia sẻ.
Trong một kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày tới Costa Rica vào tháng 11 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 36 của mình, Carla Stefaniak, một công dân Venezuela-Mỹ mang hai dòng máu, đã chọn đặt một biệt thự gần sân bay trên Airbnb làm nơi lưu trú. Tại đây có một nhân viên bảo vệ và nằm ở trong một khu phố an toàn. Carla cũng chắc chắn rằng mình sẽ luôn về chỗ ở trước khi trời tối.
Đêm trước khi bay về Florida, cô đã gọi điện cho người bạn thân nhất của mình, Laura Jaime. Cô ấy khoe đôi bông tai mà mình vừa mua được tại một khu chợ địa phương. Hai người hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau, khi Laura đến đón Carla tại Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood.
Nhưng Carla đã không thể lên chuyến bay về nhà vào ngày 28/11/2019.
Trong cuộc điện thoại của họ, Carla đã tình cờ kể với bạn mình về một "điều gì đó không ổn lắm".
Một tuần sau, thi thể của cô Carla được tìm thấy trong ni lông và bị chôn vùi một nửa trong một khu rừng gần nơi cô thuê Airbnb. Cảnh sát Costa Rica đã bắt giữ nhân viên bảo vệ của khu nhà vì có liên quan đến vụ giết người.
Các bài báo gần đây về những tai nạn xảy ra đối với phụ nữ đi du lịch một mình đã đặt ra câu hỏi về cách thế giới đang chào đón những hành trình chu du một mình của nữ giới. Chúng cũng lột tả rõ bản chất bạo lực vẫn còn tồn tại ở khắp nơi trên Trái đất này và mối nguy hiểm luôn rình rập với những kẻ yếu thế.
Mỗi năm vẫn có hàng ngàn phụ nữ du lịch nước ngoài một mình mà không gặp phải bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Nhưng vẫn có không ít người gặp phải các cuộc gọi và vô số hình thức quấy rối khác khi đi du lịch. Nhiều phụ nữ da màu đã viết về việc bị bỏ lại hoặc đuổi đi ở nước ngoài chỉ vì màu da của họ. Bên cạnh vấn đề rắc rối mà những nam du khách gặp phải khi đi chu du một mình, thì những trải nghiệm đau đớn của các nữ du khách độc hành có thể gây sốc với tất cả mọi người.
Vào tháng 12/2018, thi thể của Louisa Vesterager Jespersen, 24 tuổi, người Đan Mạch và Maren Ueland, 28 tuổi, người Na Uy, được tìm thấy với hàng loạt các vết thương bằng dao ở cổ tại dãy núi High Atlas của Maroc. Các quan chức Đan Mạch đã gọi vụ giết người này là một hành động khủng bố. Cùng tháng đó, nữ du khách người Anh Grace Millane biến mất ở Auckland, New Zealand, vào đêm trước sinh nhật lần thứ 22 của cô. Xác của Millane được tìm thấy vài ngày sau đó. Năm 2015, một du khách người Anh 19 tuổi cũng đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi một nhóm người đi xe đạp ở Thái Lan. Vào tháng 3/2019, một người đàn ông Australia đã bị kết tội bắt cóc và cưỡng hiếp một du khách người Bỉ đang tìm việc làm sau khi nhốt cô trong chuồng lợn suốt hai ngày .
Các chuyên gia nói rằng phụ nữ phải đối mặt với hàng loạt rủi ro và những nguy cơ tiềm ẩn khi đi du lịch một mình là điều không có gì phải bàn cãi.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, giám đốc điều hành của UN Women, một tổ chức thúc đẩy bình đẳng nữ, cho biết: “Chúng tôi có nhiều bằng chứng cho thấy phụ nữ phải đối mặt với những rủi ro mà nam giới không phải đối mặt trong không gian công cộng, ở nhà hay ở bất cứ đâu. Bạo lực đối với khách du lịch nữ là mảnh ghép nhỏ trong cấu trúc rộng lớn hơn của bạo lực đối với phụ nữ trên khắp thế giới. Các chuyên gia lưu ý rằng các đợt bạo lực cũng có khả năng xảy ra ở cả các quốc gia phương Tây giàu có như Pháp, Ý và Đức cũng như ở các nước đang phát triển".
Bà Mlambo-Ngcuka nhấn mạnh rằng nguyên nhân sâu xa của loại bạo lực này đối với phụ nữ trong cộng đồng và trong không gian công cộng và riêng tư có liên quan nhiều đến định kiến giới, chuẩn mực xã hội, quyền và chế độ phụ hệ.
NHỮNG CON SỐ NÓI LÊN ĐIỀU GÌ
Theo các nghiên cứu trong ngành du lịch, xu hướng du lịch một mình ở phụ nữ ngày càng phổ biến.
Hostelworld, một nền tảng đặt phòng trực tuyến, đã chỉ ra trong một nghiên cứu năm 2018 rằng lượng đặt phòng của khách nữ du lịch một mình đã tăng 45% từ năm 2015 đến năm 2017, so với mức tăng 40% của nam giới.
“Du lịch một mình từng được coi là dũng cảm và mạo hiểm đối với du khách nữ, nhưng sự thay đổi này đồng nghĩa với việc giờ đây nó được coi là một trải nghiệm mạo hiểm, thú vị cho phép họ cảm thấy tự do mà không cần ai khác phải lo lắng hay làm hài lòng”, công ty cho biết.
Công ty du lịch trực tuyến 101 Singles Holidays cũng chỉ ra trong một nghiên cứu với hơn 60.000 du khách người Anh rằng số lượng người đặt các kỳ nghỉ một mình đã tăng 14%. Ngoài ra, số lượng nữ du khách độc hành cũng được thống kê là đông hơn nam giới.
Một cuộc khảo sát toàn cầu trước đại dịch của British Airways với 9.000 phụ nữ cho thấy hơn 50% trong số này đã từng đi du lịch một mình và 75% số phụ nữ được khảo sát lên kế hoạch cho các chuyến đi một mình trong vài năm tới. Một dấu hiệu đặc biệt khác về sự quan tâm ngày càng tăng của phụ nữ đối với việc lên đường một mình là: Các tìm kiếm về “du lịch một mình cho nữ” cũng tăng mạnh trong năm năm qua, theo Google Trends.
Nhưng ngay cả khi ngày càng có nhiều phụ nữ khám phá thế giới, vẫn chưa có bức tranh toàn cầu rõ ràng về quy mô bạo lực đối với nhóm đối tượng này, nên khó có thể xác định được là liệu các cuộc tấn công đang gia tăng hay mọi người đang có xu hướng tiếp cận dễ dàng hơn với những tin tức nghiệt ngã.
Lý do nằm ở chỗ: Hầu hết các quốc gia đều không theo dõi toàn diện tình trạng bạo lực xảy ra đối với du khách nữ.
Các cơ quan toàn cầu như Liên hợp quốc có truyền thống thu thập dữ liệu về bạo lực giới nói chung. Bộ Ngoại giao các nước thường đưa ra khuyến cáo chung cho phụ nữ nhưng không chia nhỏ dữ liệu về bạo lực đối với khách du lịch theo giới tính. Một phát ngôn viên của Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết cơ quan này thậm chí còn dừng việc biên soạn báo cáo "Giúp đỡ công dân Anh ở nước ngoài", khiến 2015 trở thành năm cuối cùng mọi người được thấy số liệu này, trong đó số vụ tấn công tình dục đối với người Anh ở nước ngoài tăng 4% từ năm 2010. Nhưng số liệu thống kê trên cũng đề cập rõ tới giới tính.
Các chuyên gia nhận thấy việc thiếu các số liệu như vậy là điều đáng lo ngại.
Bà Mlambo-Ngcuka, thuộc UN Women, cho rằng các quốc gia có rất ít động lực để thu thập và công khai những thông tin có thể gây tổn hại đến hình ảnh của họ. Bà nói: “Đây sẽ là dữ liệu quan trọng nhưng lại không được nhiều quốc gia coi là dữ liệu quan trọng để thu thập”.
SỨC HẤP DẪN CỦA NHỮNG CHUYẾN ĐỘC HÀNH
Phụ nữ luôn là những nhà thám hiểm vĩ đại. Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển, phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội để đi du lịch và mạo hiểm hơn. Sự thay đổi quan điểm về những chuyến độc hành cũng đã góp phần thúc đẩy một ngành công nghiệp đang phát triển. Các phương tiện truyền thông xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng, mang đến những cái nhìn hấp dẫn về những vùng đất xa xôi.
Nhưng một số phụ nữ, như Hannah Gavios, 26 tuổi, ở Queens, đã không may khám phá ra những nỗi kinh hoàng khi xa nhà một mình.
Gavios nhen nhóm niềm đam mê du lịch một mình khi đang đi du học. “Tôi cảm thấy đây là cơ hội để khám phá các nền văn hóa theo cách tôi muốn và có thể vẽ ra trải nghiệm của riêng mình”, cô nói.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã đi du lịch Đông Nam Á một mình, thăm Thái Lan vào năm 2016 trong thời gian tạm nghỉ dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Một buổi tối, cô đang đi dạo một mình sau bữa tối ở Krabi, nơi nổi tiếng với những bãi biển và là điểm đến phổ biến của nhiều khách du lịch trẻ tuổi, thì một người đàn ông địa phương đề nghị dẫn cô về khách sạn của mình.
Cô ấy nói sợ lạc đường nên đi theo và sau đó đã bị người này tấn công. Trong lúc chạy trốn, Gavios ngã xuống từ một vách đá và gãy xương sống. Người đàn ông tiếp tục tấn công tình dục cô trong khi cô bị thương và nằm bất động trong suốt 11 giờ sau đó.
Trong trời sáng, gã bất ngờ rời đi để gọi người tới giúp.
Gavios sau đó đã phải nằm viện trong nhiều tháng trời, ở cả Thái Lan và New York. Nữ du khách cũng phải học cách đi lại bằng nạng và nẹp chân suốt đời. Kẻ tấn công cô cuối cùng cũng đã bị bắt và bị kết án 5 năm tù.
MỘT GIA ĐÌNH ĐAU KHỔ
Trong tuần mà Carla (nhân vật đầu bài) biến mất, bạn bè và gia đình cô đã nhanh chóng trình báo cho chính quyền Costa Rica. Họ thậm chí còn tổ chức một chiến dịch thông qua trang Facebook với tên gọi “Tìm Carla”. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhanh chóng vào cuộc và FBI đã thúc ép các quan chức địa phương.
Khi thi thể Carla được phát hiện gần biệt thự, những người thân của cô như sụp đổ hoàn toàn.
Laura, bạn thân của Carla, cho biết chính quyền địa phương nên làm nhiều hơn nữa trong việc thông báo những rủi ro đối với phụ nữ. “Họ có trách nhiệm nói với khách du lịch về tất cả các rủi ro nhưng họ không làm điều đó”, cô nói.
Carla là người phụ nữ nước ngoài thứ ba bị giết ở Costa Rica chỉ trong vòng ba tháng. Nhưng đất nước này cũng đang phải vật lộn với một vấn đề sâu sắc hơn, mang tính hệ thống hơn là sự tàn bạo đối với phụ nữ địa phương, những người không có hộ chiếu Mỹ để nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan như Bộ Ngoại giao Mỹ hay FBI.
Tuy nhiên, Costa Rica vẫn được coi là một trong những quốc gia an toàn nhất ở Trung Mỹ, đặc biệt là đối với khách du lịch, với tỷ lệ giết người thấp hơn nhiều quốc gia láng giềng. Các quan chức cho biết họ đã đạt được những bước tiến để chống lại bạo lực trên cơ sở giới.
Laura cho biết bạn mình có thể đã bị nhắm trở thành mục tiêu vì cô ấy nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha và kẻ giết người nghĩ cảnh sát sẽ tưởng rằng Carla là một phụ nữ bản địa, thay vì một du khách nước ngoài nên không lưu tâm đến.
Nhưng cô cho biết kẻ tấn công đã đánh giá thấp quyết tâm của gia đình Carla. Không chỉ những người thân của cô đấu tranh đòi công lý tại các tòa án của Costa Rica, họ còn đâm đơn kiện cáo buộc Airbnb sơ suất. Luật sư của gia đình ở Costa Rica, Joseph Alfonso Rivera Cheves, đã chỉ rõ vào ngày Carla biến mất, phòng Airbnb của cô đã được dọn dẹp và có người mới đến nhận phòng.
Gia đình cũng nói rằng chủ nhà địa phương cũng đã trốn tránh trách nhiệm bằng cách thay đổi tên và xóa lý lịch cũng như các đoạn phim ghi hình về kẻ bảo vệ sát nhân.
Trong một tuyên bố sau đó, Airbnb cho biết họ đã xóa biệt thự nơi Carla ở khỏi nền tảng của mình và đã liên hệ với các nhà chức trách. Công ty này cũng nhấn mạnh việc đã đạt được những bước tiến để giải quyết các mối quan ngại về vấn đề an toàn của phụ nữ, hợp tác với các tổ chức quyền và nhóm phòng chống bạo lực trong cộng đồng địa phương, đồng thời tạo ra các chính sách nhấn mạnh đến nhu cầu của phụ nữ.
SỨC MẠNH CỦA SỰ CHUẨN BỊ
Những chuyên gia độc hành dày dạn kinh nghiệm nói rằng sự chuẩn bị tốt có thể là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro.
Đối với Cassie DePecol, 29 tuổi, người giữ kỷ lục Guinness thế giới về “thời gian nhanh nhất để đến thăm tất cả các quốc gia có chủ quyền”, đi du lịch một mình đồng nghĩa với việc phải có một danh sách dài các biện pháp phòng ngừa. Nhà hoạt động sinh ra ở Connecticut này luôn thực hành Krav Maga, một kỹ thuật tự vệ của Israel. Cô ấy luôn mang theo một máy theo dõi GPS và đảm bảo rằng ai đó sẽ biết vị trí của mình.
“Một số vật dụng trong số này nghe có vẻ cực đoan. Nhưng tôi cho rằng để chinh phục một mình 196 quốc gia một cách an toàn thì sẽ cần tất cả những thứ này", cô chia sẻ.
Để đảm bảo an toàn, DePecol còn nhấn mạnh việc phải ở trong những khách sạn được bảo vệ an ninh 24/7. Nếu lưu trú tại Airbnb, phải lựa chọn những cơ sở và chủ nhà uy tín nhận được đánh giá tốt.
Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người ủng hộ phụ nữ, Jessica Nabongo, người phụ nữ da đen đầu tiên đặt chân đến mọi quốc gia trên thế giới, tin rằng việc phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu đi du lịch một mình tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn tất thảy.
Hầu hết các tin tức hiện nay có xu hướng làm nổi bật trải nghiệm của các nạn nhân trẻ, da trắng hoặc đến từ phương Tây - một phần là do thiếu dữ liệu công khai về các vụ việc xảy ra với phụ nữ da màu đi du lịch một mình. Nhưng Nabongo cũng lưu ý rằng với tư cách là một phụ nữ da đen đi du lịch một mình, cô ấy thậm chí còn phải đối mặt với những lo lắng về an toàn và sợ hãi ở một mức độ khác.
“Ở nhiều thành phố châu Âu mà tôi đã đến - như Barcelona, Madrid, Rome, Milano - phụ nữ da màu gặp nhiều nguy hiểm hơn vì nhiều người nghĩ chúng tôi là gái mại dâm. Nỗi sợ hãi của tôi luôn là nếu điều gì đó xảy ra với tôi ở một thành phố châu Âu thì sẽ không ai quan tâm. Tôi có thể chạy xuống phố la hét ở Ý nhưng sẽ không quan tâm vì tôi là người da đen”, cô cho biết.
Để giúp nhau chinh phục thế giới một cách an toàn, phụ nữ đã thành lập cộng đồng trực tuyến của riêng họ.
Dianelle Rivers-Mitchell thành lập Black Girls Travel Too, công ty điều phối hoạt động du lịch theo nhóm, để phục vụ một thị trường đang phát triển. Trên trang Facebook của công ty cô, hàng nghìn phụ nữ chia sẻ các mẹo về nơi ở, ăn uống và thăm quan, đồng thời giải quyết các lo ngại về an toàn.
Bà Rivers-Mitchell nói: “Chúng tôi luôn bảo vệ lẫn nhau, đặc biệt là khi đi du lịch".
MỘT VỤ CƯỠNG HIẾP VÀ CUỘC CHIẾN VÌ CÔNG LÝ
Ngay cả khi có sự chuẩn bị tốt nhất, các chuyến đi vẫn có thể gặp trục trặc.
Sinh ra và lớn lên ở Moscow, Vasilisa Komarova lớn lên vào những năm 1980 sau Bức màn sắt của Liên Xô. Cô học luật, chuyển đến London, học tiếng Anh và trở thành công dân Anh. Nhưng cô vẫn mơ ước được khám phá một thế giới rộng lớn hơn.
Năm 2016, ở tuổi 35, cô bắt đầu hành trình một mình bằng mô tô xuyên châu Mỹ.
Cô đã đến thăm Cuba và dành thời gian ở sa mạc Atacama và Patagonia của Chile. Cô liên kết với những người lái xe mô tô và nhận những công việc lặt vặt trong một cửa hàng xe đạp và tập thể dục. Cô ấy đang sống trong một giấc mơ, ghi lại tất cả bằng những bức ảnh trên Instagram và những bài đăng trên Facebook.
Sau đó, mọi thứ đã thay đổi.
“Tại một thời điểm nào đó, có lẽ vì mọi người tôi gặp đều rất tử tế, tôi nghĩ rằng tôi đã hạ thấp cảnh giác của mình một chút,” cô nói.
Khi cô ấy đang cắm trại ở phía bắc Bolivia vào ngày 4/6/2017, tại một khu vực mà mọi người đã nói với cô là an toàn. Nhưng rồi ba người đàn ông với dao rựa kéo cô ra khỏi lều và đánh đập. Trong khi hai người giữ Komarova lại thì người còn lại cưỡng hiếp cô. Sau đó, họ bẻ khóa xe máy, lấy cắp đồ đạc và bỏ mặc cô cho đến chết.
Sợ chúng quay lại, Komarova nằm bất động cả đêm. Khi Mặt trời mọc, cô sử dụng máy tính xách tay mà những kẻ tấn công cô đã bỏ sót, để kêu gọi sự giúp đỡ.
Nhưng những gì cô ấy trải qua là một "thảm họa" khác.
Các nhà chức trách không muốn đưa cô đến bác sĩ. Bác sĩ không muốn tiếp nhận vì cô không còn tiền.
Komarova nói: “Chỉ sau khi Đại sứ quán Nga vào cuộc, cảnh sát mới lắng nghe".
Nhưng đại sứ quán đã rút lui sau khi kết nối cô với chính quyền địa phương, vì cho rằng cô tạm thời không còn nguy hiểm và có thể tự xử lý. Komarova cảm thấy hoàn toàn bị bỏ lại.
Các chuyên gia cho rằng phản ứng như vậy không có gì lạ. Bà Mlambo-Ngcuka, thuộc UN Women, cho biết: “Bản thân một số người thực thi pháp luật là một phần của vấn đề và họ không coi những tội ác này nghiêm trọng đến mức cần thiết”.
Sau đó, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Anh, cô Komarova, đã liên lạc với một người ủng hộ đã giúp cô nộp đơn tố cáo tội phạm và bắt đầu cuộc chiến pháp lý chống lại những kẻ tấn công cô.
Một năm sau, cô chứng kiến những kẻ tấn công mình bị kết án 42 năm tù.