Tiếng hát từ trái tim
Được biết tối 3/3, sức khỏe của PGS Văn Như Cương không tốt nên nhiều học sinh đã rất lo lắng và bằng cách này hay cách khác, các em nhắn tin hỏi thăm tình trạng sức khỏe của thầy. Ngay tối 3/3, học sinh đã xin phép thầy cô trong trường và thông báo tới các lớp học về kế hoạch quay video.
Đúng 7h15 sáng 4/3, tất cả học sinh tập trung rất nhanh, xếp hàng như giờ chào cờ tại cơ sở Tân Triều (Thanh Trì) để thực hiện video. Tương tự với các lớp học buổi chiều, đúng 12h45, học sinh các khối tập trung cùng hát. Ở cơ sở của trường tại Nam Trung Yên (Cầu Giấy), video bài hát truyền thống cũng được hoàn thành ngay trong sáng 4/3.
Đặc biệt, tại cơ sở Tân Triều, nhóm cựu học sinh còn đặt chiếc thùng nhỏ trên sân khấu để các em viết thư, gửi lời chúc tới thầy. Nhiều em chia sẻ dù thầy Cương không còn trực tiếp đứng lớp, nhưng với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, thầy là biểu tượng tinh thần, truyền cảm hứng và dạy lễ nghĩa cho tất cả học sinh trong trường.
“Chúng con kính gửi món quà tinh thần tới thày Cương. Thưa thày, ngày hôm nay tất cả học sinh Trường Lương Thế Vinh đã ngồi bên nhau ngân vang bài ca trường ta. Chúng con đã cùng nhau cất tiếng hát từ trái tim, nở nụ cười dành tặng thày. Chúng con nguyện cầu cho thày sớm bình phục sức khỏe, nguyện cầu cho mọi điều binh an sẽ đến bên thày”, các học sinh đã chia sẻ những lời tâm huyết từ trái tim ngay sau khi thực hiện video.
Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán của Trường Lương Thế Vinh cho hay, trước đấy các em học sinh của trường cũng từng gấp hàng nghìn con hạc giấy và cùng thầy Cương thả chim bồ câu ước vọng bình an, hòa bình. Thầy mang lại nguồn cảm hứng bất tận cho giáo viên, học sinh, đặc biệt là giáo viên toán như mình. Chia sẻ tình cảm ngay sau khi biết sức khỏe thầy không tốt, thầy giáo Tùng viết trên trang cá nhân: "Văn Như Cương/ Toán như Cương/ Sức phi thường/ Tâm bất bại", cùng với đó là hình ảnh vợ chồng thầy Văn Như Cương đang hạnh phúc bên nhau.
“Thầy là người thầy của tôi suốt 3 năm cấp 3 và cả 4 năm đại học. Với trí tuệ và nhân cách của mình, thầy sẽ mãi là người thầy dẫn đường, chỉ lối cho tôi trong sự nghiệp dạy học và đối nhân xử thế! Tôi tự hào là học sinh Lương Thế Vinh, tự hào là giáo viên Lương Thế Vinh và là học sinh, là đồng nghiệp của thầy! Tôi tin, với ý chí, nghị lực của thầy và sự cổ vũ của bao thế hệ học sinh, giáo viên,... thầy sẽ vượt qua và trở lại trường”, thầy giáo Tùng xúc động nói.
Phương thuốc diệu kì
Mở đầu clip, học sinh Trần Hương Giang, lớp 11D4 cho biết, những ngày qua, nghe tin thầy không khỏe nên các học sinh có một món quà tinh thần muốn gửi tới thầy, hy vọng món quà tinh thần này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thầy. Cùng với đó, hàng nghìn học sinh đã hát vang bài ca truyền thống của Trường Lương Thế Vinh để gửi đến người thầy với vô vàn kính trọng.
Chia sẻ trên trang thông tin cá nhân, chị Liên Na, con gái của thầy Văn Như Cương cho biết, bố mình phải vào viện cấp cứu 5 tiếng trước chuyến bay đi Singapore kiểm tra sức khoẻ. “Sức khỏe của bố lần vào viện này không ổn nhất trong các lần vào viện. Gần 2 tuần bố không ăn bất kể một thứ gì, các loại thuốc, đạm, dinh dưỡng truyền vào cơ thể cũng không có chút tác dụng. Cả nhà đau đáu dõi theo tiến triển bệnh của bố, đau đớn nhưng không ngừng hy vọng mong manh, biết đâu có gì đó... biết đâu... biết đâu... và có lúc đã là vô vọng”, chị viết.
Cũng theo con gái của PGS Văn Như Cương, bằng cách nào đó, các em biết tin về sức khoẻ của bố chị nên những ngày đầu tháng 3, gia đình nhận được nhiều tin nhắn từ học sinh, cựu học sinh hỏi thăm và nguyện cầu cho sức khoẻ của ông. Tất cả những tin nhắn đều được đọc lại cho bố ....
Chị viết: “Ngày 3/3 từ viện về thẳng trường, tôi được biết các em đã tập trung đồng lòng hát bài ca truyền thống của trường để thể hiện tình yêu với bố, gửi đến bố như một lời động viên, một lời nguyện cầu cho sức khoẻ của bố....
Chúng tôi mở clip để bố xem.... bố không nói gì, nhưng mắt loang loáng nước... đến giờ ăn... bố ăn được 2 thìa cơm.... rồi uống được một ít sữa....
Ngày 4/3 bố tự yêu cầu một miếng bánh... ăn được một nửa... rồi ăn 2 quả nho... rồi nửa quả mận nhỏ.... 2 thìa súp...cả nhà phấn khởi...
Tối 4/3 tôi đọc cho bố những bức thư, những lời chúc của học sinh do một cựu học sinh mang tới...
Đêm 4/3 bố bớt đau so với những hôm trước, dịch trong phổi chảy ra ít hơn hẳn, không sốt
Sáng 5/3 da bố đã có sắc, bố tỉnh táo hơn, và đòi mua gì đó ăn để chào mừng 8/3...
Vâng, điều diệu kỳ đã xảy ra... chưa hẳn hoàn hảo, nhưng chúng tôi có quyền hy vọng vào một điều tốt đẹp... và cả nhà đều tin vào điều kỳ diệu xuất phát từ tình yêu của học sinh với bố, tin vào lời nói của bố với các em trong ngày khai giảng năm học mới khi nhận được lời chúc sức khoẻ của các em: "Mỗi lời chúc của các em sẽ giúp thầy sống thêm một ngày"... Và tôi tin rằng, bố sẽ không phụ lòng yêu thương của các em, bố sẽ chiến đấu để lời nguyện cầu của các em có thể trở thành sự thật...
Vâng, tình yêu thương luôn làm nên điều kì diệu. Cám ơn các thầy cô, các bạn, cám ơn tất cả, đặc biệt cám ơn các em học sinh đã và luôn là nguồn động viên là động lực để bố chiến đấu với bệnh tật, là niềm vui sống của bố!".