"Tôi biết thế nhưng chính sự đầu tư ‘dại dột’ ấy về sau này đã giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp y học”, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TƯQĐ 108), mở đầu câu chuyện với VietNamNet.
Năm 1994, ở tuổi 29, Đại úy quân y, bác sĩ chuyên khoa 1 Chấn thương Chỉnh hình Nguyễn Thế Hoàng là một trong 2 người Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng của Chính phủ Đức làm nghiên cứu sinh tại Đại học tổng hợp Munich. Ba năm sau, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học, kết quả xuất sắc.
Năm 2006, sau khi nhận học hàm Phó giáo sư ở Việt Nam, ông tiếp tục nhận được học bổng Alexander von Humboldt để trở lại Đức làm luận án Tiến sĩ khoa học. Mỗi tháng, Tiến sĩ Hoàng nhận học bổng khoảng 3.000 Euro (khoảng 60 triệu đồng khi đó). Số tiền đủ lớn để ông sống dư dả và chuyên tâm vào việc học tập.
Những năm ấy, dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở Việt Nam rất hiếm hoi. Ngay đến kim chỉ khâu dùng trong mổ chất lượng còn thấp, chưa nói đến những dụng cụ đắt tiền như kính hiển vi phẫu thuật hay các thiết bị, dụng cụ chuyên ngành khác. Ngay cả ở Đức, những bộ dụng cụ này cũng vô cùng đắt đỏ. Một bộ dụng cụ mổ trị giá vài nghìn hoặc vài chục nghìn USD là rất bình thường.
“Nếu học được những kiến thức hiện đại mang về mà không có dụng cụ để làm thì cũng bằng không”, ông trăn trở mãi...
Đam mê chiến thắng, ông đã dành phần lớn số tiền học bổng đó để mua sách vở và dụng cụ phẫu thuật mang về nước để “có cái mà làm”. Có năm, ông đã dành số tiền khoảng 20.000 đến 30.000 Euro để “sắm” dụng cụ và sách chuyên ngành.
Nhìn về Hà Nội khi ấy, đó là cả một tài sản rất lớn, có thể mua được một mảnh đất hoặc một căn hộ hạng sang. Bác sĩ Hoàng đã không ngần ngại khi bỏ ra gần 20.000 USD để mua chiếc kính hiển vi phẫu thuật Opmi 8 tối tân khi ấy. Đây là số tiền mà ông đã tích lũy suốt cả năm trời.
Những bộ dụng cụ mà bác sĩ Hoàng mang từ Đức về đã được ông và các đồng nghiệp trong khoa, trong viện sử dụng không tính phí cho bệnh nhân và nghiên cứu khoa học, thực hành lâm sàng. Nhiều dụng cụ đã hư hỏng, được kê lên kệ trưng bày của riêng ông, một số khác vẫn đang là trợ thủ đắc lực cho ông và các đồng nghiệp trong công việc hằng ngày ở bệnh viện.
“Bỏ gần hết tiền học bổng ra để mua dụng cụ, tôi biết chắc chắn đây là những trang bị cần thiết trong việc điều trị cho bệnh nhân. Chính những người bệnh đó đã giúp lại cho tôi và các đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học. Không có bệnh nhân thì không bao giờ có các công trình nghiên cứu có giá trị”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.
Không chỉ đầu tư mua dụng cụ, bác sĩ Hoàng còn “dốc vốn" học bổng để mua sách. “Khi gia đình đón tôi ở sân bay Nội Bài, mở hành lý ra để xem quà thì chỉ thấy toàn sách chuyên môn và dụng cụ y tế”, ông hóm hỉnh nhớ lại.
May mắn, vợ của bác sĩ Hoàng cũng là một bác sĩ, thấu hiểu và chia sẻ niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tinh thần cống hiến hết mình vì người bệnh của chồng.
“Nhiều người khi đó đã nói với tôi rằng, những khoản tiền đầu tư như vậy thật quá dại dột. Nhưng họ không biết rằng, chính những sự đầu tư đó đã giúp tôi có được thành công trong sự nghiệp như ngày hôm nay”, ông khẳng định.
Thêm một chuyện nữa cũng khiến nhiều người ngạc nhiên là bác sĩ Hoàng đã có 2 lần từ chối lời mời ở lại Đức làm việc.
Lần đầu tiên là vào năm 2008, lúc ông đang ở Đức và đã là Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Đại tá quân y, Chủ nhiệm khoa tại Bệnh viện 108. Tại thời điểm đó, ông cũng được trao học hàm Phó giáo sư của trường Đại học Tổng hợp Munich.
Lần thứ 2 là năm 2012, sau khi ông được trao giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế Friedrich Wilhelm Bessel của Quỹ Hàn lâm Khoa học Đức Alexander von Humboldt dành cho những công trình nghiên cứu đặc biệt xuất sắc, có tính đột phá khoa học. Đây được coi như giải Nobel Y học của Đức. Lúc đó, ông đang là Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện 108.
Giải thích về lý do từ chối ở lại Đức làm việc trên một cương vị mà ngay cả đối với nhiều người Đức cũng thực sự là điều mơ ước, ông chia sẻ, thôi thúc lớn nhất của tôi là mong muốn làm được điều gì đó tốt đẹp cho người bệnh ở Việt Nam, nơi các mặt bệnh rất phức tạp, nhiều người còn rất nghèo, không có điều kiện chữa trị. Nếu có thể giúp họ được điều gì đó từ những kiến thức và hiểu biết của mình, đó thực sự là một niềm vui vô bờ. Cống hiến cho đất nước vẫn luôn là khát vọng và ước mơ từ lúc tôi bắt đầu đi học. Thêm nữa, tôi là đảng viên, là bác sĩ quân y. Cha mẹ, gia đình, bè bạn và tất cả những gì quý giá, thân thuộc nhất đều đang ở Việt Nam.
Năm 2008, bác sĩ Nguyễn Thế Hoàng được biết đến là 1 trong 5 phẫu thuật viên chính tham gia thực hiện ca mổ ghép cả 2 cánh tay đầu tiên trên thế giới tại thành phố Munich. Sau thành công của ca mổ này, ông cùng nhóm phẫu thuật viên được trao giải thưởng thành tựu khoa học Karl Max Von Bauerfeind của Đại học Tổng hợp Munich.
Ca mổ đó kéo dài 17 giờ đồng hồ. Sau này, khi đưa kỹ thuật vi phẫu áp dụng trên một bệnh nhân Việt Nam tương tự, cũng ghép đồng thời cả 2 cánh tay, ông cùng cộng sự chỉ mất khoảng 7 giờ. “Chúng tôi động viên nhau là vì được ‘đá trên sân nhà” nên rất tự tin về thành công. Nhưng đó cũng là kết quả của một quá trình dài suy nghĩ, nghiên cứu, rèn luyện để thành thạo và tối ưu hóa kỹ thuật, thời gian mổ”, ông nói.
Đam mê và khát khao của bác sĩ Hoàng và cộng sự tại Viện Chấn thương Chỉnh hình thuộc Bệnh viện 108 giúp hàng nghìn bệnh nhân tưởng như vô phương cứu chữa đã thực sự được đổi đời.
Đó là trường hợp của anh N.M.H ở Nam Định, người được biết đến với tên gọi là “Hoàng tử ếch” bị căn bệnh chưa từng được mô tả trong y văn. Với đôi chân cong queo như rễ cây, anh không thể tự mình đi lại được. Mỗi lần di chuyển, hai tay của cậu là 2 bánh lái và toàn thân dịch chuyển dựa theo 2 bánh lái ấy suốt 28 năm. Không chỉ các bác sĩ trong nước “bó tay” mà thậm chí các chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình của Mỹ khi thăm khám chữa bệnh từ thiện ở Nam Định cũng lắc đầu.
Năm 2018, sau một vụ tai nạn giao thông, anh được đưa đến Bệnh viện 108 và gặp Giáo sư Hoàng. Sau 8 tháng điều trị và trải qua 3 lần phẫu thuật, anh đã có thể tự đi lại như người bình thường. Ca phẫu thuật đi vào lịch sử chỉnh hình trong nước và thế giới. Đây là một trong những ca kéo dài chân kỷ lục với độ dài lên tới 21cm ngay trong một lần mổ.
Từ những ngày bén duyên với chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình, bác sĩ trẻ Nguyễn Thế Hoàng đã rất may mắn khi được những người thầy xuất sắc như GS.TSKH Nguyễn Văn Nhân, GS.TSKH Nguyễn Huy Phan dìu dắt và giúp đỡ.
Trước năm 2020, ghép chi thể từ người cho sống được xem là điều... viển vông. Khi đó, thế giới chưa từng có ca mổ nào như vậy được thực hiện và thông báo trong y văn hay trên truyền thông.
“Ghép chi thể thực sự vô cùng thách thức vì kỹ thuật mổ rất phức tạp và nguồn cho để ghép rất hiếm hoi", bác sĩ Hoàng nói. Ứng dụng kỹ thuật tân tạo tuần hoàn, vị giáo sư cùng đồng nghiệp đã nghiên cứu thành công một cách thức hoàn toàn mới: sử dụng những phần chi thể còn lành lặn của một chi thể bị đứt rời không còn khả năng trồng lại để ghép cho các bệnh nhân khác bị cụt ở vị trí tương ứng.
Một lần nữa Giáo sư Hoàng đã khiến những người bạn đồng nghiệp Đức và thế giới trầm trồ vì thành tựu đột phá ngoài tưởng tượng được thực hiện thành công tại Bệnh viện 108: lần đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ghép cẳng tay từ người cho sống.
“Ai cũng có lần đầu tiên, và công việc nào cũng cần có người bắt đầu. Nhưng với tôi, thật sự ca mổ này rất áp lực”, ông nhớ lại.
Lẽ thường, phản ứng tự nhiên của mọi người và đồng nghiệp là hoài nghi về tính khả thi và tính xác thực của một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Nếu có chuyện không may xảy ra, những lời đàm tiếu là không thể tránh khỏi, bạn có thể mất đi tất cả uy tín, danh dự và thậm chí là cơ hội để tiếp tục thực hiện.
Chính vì vậy, việc cân nhắc chỉ định, phương pháp thực hiện cũng như dự phòng và giải quyết các nguy cơ có thể xảy ra cần phải được tính toàn hết sức kỹ lưỡng và toàn diện. Ngoài ra, bản lĩnh và tâm lý vững vàng dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn đầy đủ và dám đương đầu với khó khăn và trách nhiệm cũng là những yếu tố không thể thiếu, bác sĩ Hoàng tự nhủ.
Dù có ý tưởng đúng và tính khả thi phẫu thuật cao, ca ghép phải đối mặt với vô vàn tình huống và quan điểm trái chiều. Tuy nhiên, với sự ủng hộ quyết liệt và mạnh mẽ của Ban giám đốc, Hội đồng y đức và Hội đồng khoa học bệnh viện: “Giờ không làm thì bao giờ sẽ làm? Nếu e ngại rụt rè thì không bao giờ làm được”, cuối cùng ca mổ đã được thực hiện thành công và an toàn tuyệt đối.
Trước khi ca phẫu thuật diễn ra, ông mất ngủ vì căng thẳng. Khi thực hiện xong ca mổ, mặc dù mọi thứ đều diễn ra như dự liệu, nhưng ông vẫn thấp thỏm cả tháng trời. Chỉ khi bệnh nhân ổn định hoàn toàn và ra viện, ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi Bệnh viện 108 công bố ca ghép chi thể thành công đầu tiên trên thế giới này, cuộc điện thoại đầu tiên từ nước ngoài gọi sang chúc mừng ông chính là từ các thầy giáo và các đồng nghiệp cũ ở Đức. Các giáo sư hàng đầu ở Đức nhấn mạnh với ông rằng đây là thành tựu đột phá, mở ra trang mới trong lịch sử y khoa thế giới về ghép chi thể.
“Thành công này mang lại niềm hy vọng để thay đổi số phận của hàng trăm, hàng nghìn người bệnh nhân đang bị cụt chi thể”, ông nhớ lại lời chia sẻ khi ấy.
Không chỉ thực hiện thành công ghép chi thể từ người cho sống, Giáo sư Hoàng cùng các cộng sự tại Bệnh viện 108 cũng thực hiện thành công nhiều ca ghép chi thể từ người cho chết não. Đây đều là những ca ghép đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trường hợp của bệnh nhân Trần Bằng Nam (Thái Nguyên) là một ví dụ.
Tai nạn trong vụ nổ hoá chất đã khiến Nam (sinh năm 2002) mất đi đồng thời cả 2 bàn tay khi chỉ mới 15 tuổi. Em bị cắt cụt ngang mức 1/3 trên cả 2 cẳng tay. Tay không còn, em phải nghỉ học và mọi sinh hoạt hằng ngày đều bị phụ thuộc vào người thân. Cậu bé dần khép mình với suy nghĩ tiêu cực là một gánh nặng của gia đình.
Năm 2019, trong một lần đến Bệnh viện 108 để lắp tay giả (khi đó giá khoảng 30 triệu đồng), gia đình ông Trần Bằng Giang, bố của Nam, đã được gặp Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng. “Lắp bàn tay giả tốn kém. Nếu không có điều kiện, gia đình cố chờ đợi, Việt Nam mình có thể ghép được”, câu nói của Giáo sư Hoàng đã gieo hy vọng lớn lao cho Nam và gia đình…
Hy vọng đã biến thành sự thật. Ngày 16/9/2020, Nam được ghép đồng thời cả 2 cánh tay từ một người cho chết não. Nam trở thành người thứ hai được ghép chi thể thành công tại Bệnh viện 108. Đây là ca ghép hoàn toàn miễn phí.
Vết mổ liền sẹo hoàn toàn, các vấn đề liên quan đến thải ghép được kiểm soát tốt. Sau 2 năm tập phục hồi chức năng, nay Nam đã trở lại cuộc sống của một người hoàn toàn bình thường. Cậu giúp bố mẹ ghi chép sổ sách kế toán, bưng bê quần áo đồ đạc và sử dụng tay ghép thuần thục trong mọi hoạt động… Tháng 8/2024, cậu thi đỗ bằng lái xe ô tô, niềm mơ ước cháy bỏng lâu nay. Hằng ngày, cậu thay bố lái xe đưa công nhân xuống Hà Nội để bán hàng.
“Ca ghép do bác sĩ Hoàng thực hiện đã giúp thay đổi hoàn toàn số phận của con trai tôi. Giờ đây, cháu có thể dùng đôi tay mới với 90% chức năng như chi lành, cháu rất yêu đời và yêu cuộc sống”, ông Giang phấn khởi nói với VietNamNet.
Ngoài Nam, đến nay, Giáo sư Hoàng và cộng sự đã thực hiện ghép được 6 chi thể cho 4 trường hợp (2 ca từ người cho sống và 2 ca từ người cho chết não). Trên toàn thế giới, đến nay mới chỉ có khoảng 120 ca ghép chi được thực hiện và thông báo.
Mới đây, khi có dịp trình bày những kết quả về ghép chi thể ở Việt Nam, Giáo sư Hoàng khiến các đồng nghiệp quốc tế trầm trồ ấn tượng, đánh giá kết quả đạt được trên cả mong đợi.
Sau mỗi ca bệnh khó, điều quan trọng nhất là lại có thêm một người được sống một cuộc đời bình thường. Giáo sư Hoàng coi đó như là “bông hoa đẹp nho nhỏ góp sức làm cho cuộc sống đẹp hơn”, và củng cố niềm tin quyết định “về nước để làm điều gì đó cho người dân” từ 17 năm trước là hoàn toàn đúng đắn.
Thời điểm lần đầu sang Đức học năm 1994, bác sĩ Hoàng chưa hình dung được cách thức nghiên cứu khoa học chuẩn chỉnh, cách thực hiện và giá trị một bài báo quốc tế. Nhưng ông có quyết tâm rõ ràng: Cái gì chưa biết thì phải học, phải hỏi và khi đã biết thì phải làm cho thật tốt.
Khi trở về Việt Nam, ông đã là tác giả thứ nhất và là tác giả chính của hơn 30 bài báo quốc tế xếp hạng Q1. Đây đều là những tạp chí quốc tế ở đẳng cấp cao nhất trong chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình, Vi phẫu thuật và Phẫu thuật tạo hình.
Luôn tự hào là một người Việt Nam, Giáo sư Hoàng khiến bạn bè quốc tế rất bất ngờ khi điều kiện xuất phát điểm thấp như Việt Nam lại tạo ra được nhiều điều bất ngờ như vậy trong khoa học liên quan đến kỹ thuật ghép chi thể, tân tạo tuần hoàn, nuôi cấy tế bào và điều trị thành công các dị tật bẩm sinh rất phức tạp chưa từng được mô tả trong y văn.
Dẫu vậy, với ghép chi thể, điều trăn trở nhất đối với Giáo sư Hoàng là nguồn hiến còn quá khiêm tốn, khiến cơ hội trở về cuộc sống bình thường của nhiều người còn quá xa vời…
Với 35 năm cống hiến cho ngành Chấn thương Chỉnh hình cùng rất nhiều đóng góp ý tưởng khoa học đột phá, ông vẫn ấp ủ rất nhiều những ý tưởng mới. Ông đã, đang trao đổi và luôn hy vọng về một thế hệ các bác sĩ trẻ đam mê, đủ nhiệt huyết, đủ năng lực, dũng cảm và sáng tạo, để có thể đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn nữa, giúp nền y học Việt Nam ngày càng phát triển và qua đó, ghi dấu ấn của khoa học Việt Nam lên bản đồ khoa học thế giới.
“Tôi mong muốn và hy vọng xây dựng được một thế hệ nhà khoa học trẻ Việt Nam thực sự tài năng, tâm huyết với ngành y và với bệnh nhân. Làm sao để các thế hệ sau có những công trình khoa học lớn, được đăng trên những tạp chí khoa học lớn để ghi danh, làm rạng rỡ truyền thống y học nước nhà”, ông chia sẻ.
Điều này càng trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành y đang có xu hướng bị thương mại hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điều trị cho người bệnh. Trong nghiên cứu khoa học, ông cho rằng vẫn còn có những công trình chưa có giá trị cao.
Giáo sư Hoàng nhìn nhận, chính sách tập trung đầu tư khoa học công nghệ hiện nay rất đúng, giúp giải phóng cho người làm khoa học để họ có thể yên tâm nghiên cứu mà không phải quá lo lắng về “miếng cơm manh áo” hằng ngày. Tính trong sạch, minh bạch, liêm chính khoa học cũng cần phải tiếp tục được chú ý để có thể có một nền khoa học y khoa phát triển bền vững.
Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Chấn thương Chỉnh hình và Vi phẫu thuật. Ông giành được nhiều giải thưởng khoa học danh giá và đặc biệt cả trong và ngoài nước về những nghiên cứu có tính đột phá.
Ông là bác sĩ đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca ghép chi thể từ người cho sống; đề tài tân tạo tuần hoàn và nuôi cấy tế bào để tạo ra các tổ chức sống mới có cấu trúc không gian 3 chiều. Những nghiên cứu này đã được ứng dụng lâm sàng thành công suốt 15 năm nay.
Ông thông thạo 4 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Nga). Từ năm 2025, ông được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học thế giới. Việt Nam chỉ có 2 người trong ngành y được nhận vinh dự này.