Vua bóng đá Pele từng nghĩ chia tay bóng đá năm 25 tuổi để tìm tình yêu đích thực, sau rất nhiều thành công và chán ngấy thái độ của người hâm mộ với đồng nghiệp.
Chỉ mới 20 tuổi, sau khi mang về danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên cho Brazil và 434 bàn thắng khi thi đấu chuyên nghiệp, Pele lên kế hoạch giải nghệ vào năm 1965. Ông gọi đây là "Kế hoạch bay", với việc trở lại Bauru thanh bình, kiếm công việc khác và bước vào cuộc sống mới, rồi tìm tình yêu đích thực.
Chán ngấy thái độ của người hâm mộ
Được ca ngợi là Vua bóng đá và Vận động viên của thế kỷ, Pele đã ghi 1.282 bàn thắng, giành được 3 danh hiệu World Cup và treo giày năm 1977. Ông trở thành một trong những người đàn ông được đánh giá cao nhất trên thế giới.
Nhưng khi vẫn còn non kinh nghiệm, vào năm 1961, Pele không biết tầm vóc của mình và tất cả những gì ông có thể đạt được với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông chỉ đơn giản hiểu rằng bản thân đang ở đỉnh cao trong cuộc chơi của mình và tưởng tượng rằng đó là một giai đoạn sẽ sớm trôi qua, giống như mọi thứ khác trong cuộc sống.
Dự đoán về tương lai của Pele vào thời điểm đó được ghi lại trong cuốn sách đầu tiên về ông: "Eu sou Pele" (Tôi là Pele), phát hành ngày 21/9/1961, bởi Livraria Francisco Alves. Đó là lời kể của Edson Arantes do Nascimento, còn chưa đến sinh nhật tuổi 21, ký tên là tác giả và gửi cho nhà báo Benedito Ruy Barbosa, lúc đó 30 tuổi và là phóng viên của tờ "O Estado de Sao Paulo".
Cuộc gặp gỡ của hai thiên tài - Ruy Barbosa đã xuất bản "Fogo Frio" vào năm 1959, cuốn sách được chuyển thể cho nhà hát vào năm sau, và sau đó ông trở thành một trong những nhà viết kịch nổi tiếng nhất Brazil - đã dẫn đến công việc tuyệt vời.
Trong cuốn sách, Pele thuật lại chi tiết tất cả những trò đùa của mình khi còn là một cậu bé xuất thân từ gia đình nghèo ở Bauru, thành phố chỉ cách Sao Paulo hơn 300 km, và những bước đầu tiên với tư cách là một cầu thủ bóng đá đầy tham vọng.
Vào thời điểm đó, một số nhà phê bình không thấy nhiều giá trị trong những câu chuyện về thời thơ ấu của "O Rei", chọn câu chuyện về chức vô địch World Cup 1958 làm điểm nhấn của tác phẩm, vì chứa đựng giai thoại chưa được biết đến ở hậu trường.
Trong cuốn sách phát hành cách nay 61 năm, câu chuyện gây ấn tượng chính xác là về nguồn gốc và cuộc sống của cậu bé ở Bauru, cũng như sự mệt mỏi rất rõ ràng của chàng trai trẻ với nghề nghiệp của chính mình, cùng sự thất vọng với "trí nhớ ngắn ngủi" của người hâm mộ.
Pele trích dẫn trường hợp Vasconcelos, tiền vệ trái của Santos trong những năm 1950, người bị gãy xương đùi trong một cuộc va chạm với hậu vệ Mauro Ramos của Sao Paulo, vào năm 1956. Cầu thủ tài năng này không bao giờ được như xưa nữa. Ông kết thúc sự nghiệp trong sự lãng quên bởi chính CĐV.
"Hôm trước tôi nghe nói rằng các CĐV Corinthians đã la ó Gylmar (hay Gilmar; tên đầy đủ là Gylmar dos Santos Neves, thủ môn huyền thoại của Corinthians và Santos, cùng Brazil vô địch World Cup 1958 và 1962 - PV) trong nhiều phút khi anh ấy rời sân Pacaembu. Anh ấy, thủ môn vô địch thế giới, một trong những thủ môn xuất sắc nhất bóng đá Brazil từng có, lại chịu bất công như thế sao?!", Pele thuật lại.
"Đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ đến Pele trong bao lâu nữa. Một ngày nào đó tôi cũng có thể bị la ó, giống như Gylmar và nhiều cầu thủ vĩ đại khác. Tôi muốn chuẩn bị cho điều đó, không phải chịu đựng quá nhiều", ông viết tiếp.
Pele cũng cho biết ông cảm thấy phiền lòng trước những bình luận bóng gió từ người hâm mộ rằng các cầu thủ, đặc biệt là ông, chỉ biết "giữ mạng sống", như thể thành công không phải là kết quả của nỗ lực và các vận động viên không có trách nhiệm.
Để minh họa, Vua bóng đá dẫn ra bi kịch gia đình của Laercio Jose Milani, thủ môn từng khoác áo Palmeiras trước khi đến Santos. Laercio có một đứa con bị bệnh, phải điều trị tốn kém. Người thủ môn xếp thứ 3 lịch sử về số trận khoác áo Santos, luôn vào sân với sức mạnh từ con trai, người sớm qua đời sau đó.
"Ở Palmeiras, anh ấy chưa bao giờ trở thành thủ môn tuyệt vời như hiện tại. Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã bị đám đông chửi rủa nhiều lần, nhưng không ai biết được bi kịch mà Laercio phải trải qua trong những ngày đó", Pele nhắc đến trong sách.
Tình yêu đích thực và kế hoạch treo giày
Cùng với sự bộc phát trước những áp lực và đòi hỏi vô tận của người hâm mộ, Vua bóng đá còn phóng chiếu về đời sống tình cảm của chính mình trong đoạn cuối của "Eu sou Pele". Tầm nhìn mà ông có thật đáng kinh ngạc.
"Pele sẽ chết đơn độc. Khi tôi chỉ là Edson Arantes do Nascimento, khi mọi người không còn nói nhiều về tôi với tư cách là một cầu thủ bóng đá, thì tôi sẽ tìm kiếm một người bạn đời có thể sinh cho tôi những đứa con mà tôi hằng mong ước", Pele đề cập đến mong muốn của một chàng trai trẻ.
Những dòng mà Pele viết ở tuổi 20 vẫn đầy cảm động khi ông nhập viện điều trị ung thư ruột kết năm 82 tuổi: "Tuy nhiên, hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi sẽ không bao giờ biết được liệu họ thích tôi với tư cách con người của tôi, hay họ chỉ muốn Pele. Vì Pele sẽ không vĩnh cửu nên tôi có nguy cơ không tìm được một người vợ vĩnh cửu tương tự vào thời điểm này trong cuộc đời mình. Tôi sẽ đợi một người chỉ yêu Edson xuất hiện".
Cho đến nay, số 10 huyền thoại trải qua 3 cuộc hôn nhân và 2 lần chia tay. Lần đầu tiên ở tuổi 25, vào năm 1966, với Rosemeri dos Reis Cholbi, người sinh cho ông ba người con Kelly Cristina, Edinho và Jennifer. Họ ly thân vào năm 1978. Sau đó, ở tuổi 53, ông kết hôn với Assiria Seixas Lemos, vào năm 1994, tại Recife, người mà ông có cặp song sinh Joshua và Celeste. Cuộc chia ly diễn ra năm 2008.
Ngày 9/7/2016, ở tuổi 75, Pele đã viên mãn cuộc hôn nhân thứ ba. Đó là Marcia Cibeli Aoki, người bạn đồng hành của ông trong những năm tháng khó khăn, chẳng hạn như giai đoạn phẫu thuật hông và nằm viện dài ngày điều trị ưng thư ruột kết. Họ ở bên nhau cho đến ngày nay.
Giống như sai lầm khi dự đoán đời sống tình cảm, Pele đã không tuân theo kế hoạch cho tương lai của mình trong nghề nghiệp cầu thủ. Rõ ràng là khi thấy kiệt sức, ông đề cập trong cuốn sách về ý tưởng rời bỏ bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 25.
"Tôi dự định chỉ chơi chuyên nghiệp cho đến năm 1965. Sau đó, Chúa sẵn lòng, tôi sẽ chỉ là một cầu thủ nghiệp dư, chơi vì niềm vui thuần túy, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào phù hợp... Tôi thậm chí có thể sẽ trở lại với Bauru, mà không coi trọng những phàn nàn xung quanh. Cuối cùng thì tôi cũng vẫn sống!", ông hình dung về một nền hòa bình khả dĩ cùng người hâm mộ và báo chí.
Năm 1965, thay vì treo giày như ý định, Pele vẫn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, giành chức vô địch Brazil lẫn Campeonato Paulista (giải bang Sao Paulo), cùng nhiều giải thưởng không chính thức tại một số quốc gia Nam Mỹ.
"O Rei" từng trải qua những khoảnh khắc như chấn thương khiến ông nghỉ hết giải trong trận vòng bảng World Cup 1962 với Tiệp Khắc, đối thủ mà sau đó Brazil thắng 3-1 trong trận chung kết, ở Santiago (Chile), hay chuyến thăm bất ngờ của Thượng nghị sĩ Mỹ Robert Kennedy trong phòng thay đồ sân Maracana khi ông đang tắm.
Pele không ngừng "nhả đạn" và rất khó tìm được ai chỉ ra rằng đội tuyển Brazil của ông không thể trở thành nhà VĐTG một lần nữa tại Anh năm 1966. Nhưng danh hiệu đã không đến.
Ngôi quán quân lần thứ 3 bị hoãn lại đến năm 1970, với Pele đang có phong độ tốt, mặc dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Đó là một trong những tập thể xuất sắc nhất hành tinh. Sau đó, ông mới thực sự bắt đầu nghĩ về việc nghỉ hưu.
Trước tiên, ông nói lời chia tay với Brazil năm 1971. Ba năm sau, ông rời Santos. Nhà vua tận hưởng sự tự do như từng đề cập trong cuốn sách khi đồng ý khoác áo New York Cosmos cho đến năm 1977, nơi ông giải nghệ.
Trong những năm gần đây, dù vật lộn với Covid-19, phẫu thuật hông và đầu gối, điều trị ung thư ruột kết, Pele luôn hạnh phúc tận hưởng điều ngọt ngào của cuộc sống bên gia đình, với mẹ Celeste, chị Maria Lucia, anh rể Davi, các con, cháu nội và ngoại. Tất nhiên, đó là những bữa tiệc của tình cảm gia đình và không có bóng đá.