Vợ chồng tôi kết hôn đã được 3 năm. Đó là quãng thời gian hai vợ chồng phải lăn lộn kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Trong khi nhiều người vỡ mộng vì chồng, tôi lâm vào cảnh thất vọng với nhà chồng.
Tôi yêu chồng bằng tình cảm xuất phát từ trái tim, không nghĩ đến chuyện kinh tế hay tiền bạc. So với gia đình tôi, bố mẹ anh có điều kiện hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm xác định cưới nhau, tôi 23 tuổi, không có tính toán như nhiều cô gái khác.
Bố mẹ mong mỏi tôi đến với anh sẽ có cuộc sống ổn định vì nhà chồng nhìn bên ngoài khá giả. Trước khi cưới, hai bên gia đình gặp mặt, bố mẹ chồng tôi cho biết, cả đời làm lụng vất vả chỉ mong các con có cuộc sống tốt hơn. Trong nhà, đứa con nào cũng được chia đất, hỗ trợ vốn làm ăn. Tuy nhiên, vì chồng tôi là con út nên hai vợ chồng sẽ được bố mẹ ưu tiên hơn.
Ông bà tuyên bố sẽ cho vợ chồng tôi căn nhà đang ở kèm một mảnh đất bên cạnh. Ngoài ra, ông bà sẽ cho thêm 200 triệu đồng vốn làm ăn và hỗ trợ hết sức trong khả năng có thể.
Nghe nhà chồng nói vậy, gia đình tôi khấp khởi vui mừng. Bố mẹ tôi tỏ ra mãn nguyện vì con gái bước vào gia đình rất thương yêu con cái. Hàng xóm, họ hàng biết chuyện đều tỏ ra ghen tỵ. Bởi hiếm gia đình nào dám tuyên bố như vậy trước khi kết hôn.
Lúc chuẩn bị đám cưới, tôi không nghĩ đến những tài sản bố mẹ chồng nói. Sau khi kết hôn, bước vào cuộc sống chung, tôi đối mặt với vô số áp lực về tiền bạc.
Khi đang đau đầu với chuyện kinh tế, tôi nhớ đến lời tuyên bố của bố mẹ chồng trước mặt họ hàng. Tôi nhắc lại câu chuyện này với mẹ chồng, nhiều lần bà đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi bắt đầu nhận thấy, mọi chuyện dường như không giống với kỳ vọng của bản thân.
Khi hỏi bố chồng, tôi được ông giải thích, đó là chuyện của 3 năm trước. Thời điểm đó, kinh tế trong nhà còn dư dả. Vài năm trở lại đây, cuộc sống khó khăn hơn, các anh chị làm ăn thất bát, bố mẹ phải hỗ trợ trả nợ.
Nhiều lần bố mẹ chồng than ngắn thở dài về chuyện cả đời phải vất vả làm ăn, chẳng ai giúp đỡ. Về chuyện hứa cho con cái tiền bạc, đất đai chỉ là nhất thời, không ai bắt buộc phải thực hiện.
Tôi thất vọng về lời nói của bố mẹ chồng. Dẫu rằng trước khi cưới, tôi không ôm mộng giàu sang, nhưng nói chỉ để thể hiện với nhà con dâu mà không có thực lực, quả thật không nên.
Trong 3 năm qua, tôi ấp ủ niềm hy vọng mong manh về chỗ dựa giúp đỡ từ bố mẹ chồng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo ảnh do bản thân tự động viên, còn bố mẹ chồng chỉ xem đó là "lời nói gió bay". Tôi muốn chồng hỏi thêm bố mẹ nhưng anh lắc đầu. Bởi ông bà đã nói vậy có nghĩa là không thể giúp đỡ.
Nhìn bạn bè được gia đình nhà chồng hỗ trợ, tôi không khỏi chạnh lòng. Bây giờ, không còn ai khác giúp đỡ, tự bản thân vợ chồng phải cố gắng để vươn lên và cải thiện kinh tế gia đình.
Giá như bố mẹ chồng tôi hỗ trợ thì đâu đến nỗi hai vợ chồng phải vất vả bươn chải như vậy. Tôi nghĩ trong cuộc sống, nếu không làm được, đừng hứa hẹn những thứ quá tầm của bản thân.
Theo Dân trí