
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Thấy bạn bè trên Facebook rần rần chia sẻ đã đi xem Địa đạo và kể những chi tiết mình ưng ý, tôi vốn là người lười ra rạp cuối cùng dịp nghỉ lễ vừa qua cũng phải đi xem bằng được để còn biết đường "chém gió" cùng chúng bạn. Trước tôi cũng đã từng hùa theo đám đông mà ra rạp xem mấy phim giải trí, kết quả là bỏ về giữa chừng và thấy tiếc tiền, trách mình chọn đúng phim vô bổ.
Nhưng lần này xem Địa đạo tôi thấy xứng đáng thời gian và số tiền mình bỏ ra. Hơn 120 phút trong rạp chiếu là chừng ấy thời gian tôi bị kéo vào câu chuyện. Thật kỳ lạ là phim không có bối cảnh hoành tráng, không có tình tiết hài, người xem căng mắt theo dõi và căng tai nghe thoại mà không thấy tẻ nhạt.
Tôi đã từng đọc rất nhiều sách nói về địa đạo Củ Chi nhưng chưa bao giờ thấy hiện lên hình ảnh của đất thép đẹp đẽ, đáng khâm phục như thế. Mảnh đất bị bom Mỹ cày xới với hàng chục ngàn trận càn, tưởng như không một ngọn cây gọng cỏ nào trụ vững, vậy mà trong lửa đạn ấy người chiến sĩ du kích bé nhỏ vẫn kiên trì bám trụ trong đường hầm chờ thời điểm để tiêu diệt quân thù.
Địa đạo không phải là một bộ phim bi lụy lấy nước mắt người xem nhưng khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Tôi có cảm giác không phải mình đang xem phim điện ảnh mà được xem lại những thước phim tài liệu về địa đạo Củ Chi và những Bảy Theo, Ba Hương, Út Khờ, Chú Sáu đều là những người lính thật như bước từ đời lên màn ảnh.

Xem phim chỉ thấy thương những chiến sĩ năm xưa vì đã phải sống và chiến đấu trong hoàn cảnh khốc liệt không thể tưởng tượng được. Xem Địa đạo tôi cũng thương luôn cả diễn viên vì thấy họ đóng phim khổ quá. Tôi phục cả đạo diễn và ê-kíp vì đã đưa lên màn ảnh một câu chuyện đặc biệt như thế khiến người Việt xem phim mà tràn ngập niềm tự hào về cha ông.
Là người Việt ai mà không tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc với Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lừng lẫy địa cầu. Trong không khí cả nước kỷ niệm nửa thế kỷ ta thắng Mỹ và thống nhất non sông, được ra rạp xem bộ phim tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cách mạng như Địa đạo cũng là cách kỷ niệm xứng đáng.
Mới đây tôi có xem một chương trình trên truyền hình và thấy đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói mục đích anh làm phim này là để nói 3 điều. Đó là cha ông ta đã biết cách chiến đấu và chiến thắng; Nền hòa bình, sự thống nhất đất nước không phải tự nhiên có mà phải đánh đổi nhiều xương máu của những người đi trước và cuối cùng là chúng ta không được phép quên những điều đó.
Sau khi xem phim thì tôi thấy đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã giúp khán giả học được 3 bài học đó. Hình ảnh ám ảnh tôi nhất là khi nhân vật chú Sáu bị lính Mỹ bắt. Ông không không run sợ trước họng súng quân thù chĩa vào mình tứ phía mà bình tĩnh hút điếu thuốc và nói: "Địa đạo là chiến tranh nhân dân, chúng mày không có cách nào thắng".
Đã có biết bao người lính, bao nhiêu người con ở Củ Chi đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất này nhưng họ vẫn chọn cách tha thứ. Còn hình ảnh nào nhân văn hơn khi đạo diễn chọn khép lại bộ phim bằng cảnh tên lính Mỹ được những chiến sĩ du kích đặt lên bè chuối thả trôi theo dòng nước.
Không khí Địa đạo khiến người xem đôi khi cảm thấy ngột ngạt vì không gian chật hẹp trong lòng đất. Phim kết lạ, là hết mà còn. Phần giới thiệu thành phần làm nên tác phẩm khá dài, lại xen kẽ phim tài liệu nhưng hay là, không ai đứng lên bỏ về. Phim không lên gân, không nói đạo lý nhưng có giá trị hơn vạn cuốn sách sử giúp chúng ta và cả bạn bè thế giới hiểu vì sao một dân tộc bé nhỏ như Việt Nam có thể thắng cường quốc lớn thế giới từ 50 năm trước. Điều tôi thấy tiếc duy nhất ở bộ phim đó là không có Vietsub, nhiều đoạn nghe bị mất thông tin, không rõ nội dung lúc đó là gì, chỉ có thể cảm giác được.
Độc giả Khánh Ngọc
Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với bài báo đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!


Cục trưởng Xuân Bắc xúc động nghẹn ngào sau khi xem 'Địa đạo' của Bùi Thạc Chuyên
