Căng thẳng, áp lực với vai diễn Phương
- ‘Gặp em ngày nắng’ chạm đến cảm xúc của nhiều người con xa quê vì mưu sinh như nhân vật Phương, bản thân Anh Đào cảm nhận như thế nào về nhân vật của mình?
Khi nhận kịch bản phim, tôi thích lắm và không dám nghĩ mình có cơ hội nhận vai này. Cuộc sống của Phương giống với nhiều người, hầu như ai cũng trải qua thời gian như vậy. Nên dù thích, tôi cũng áp lực nhiều bởi để chạm tới cảm xúc của khán giả không phải điều dễ dàng.
Phương là một cô gái tích cực, vì cuộc sống mưu sinh mà luôn tham công tiếc việc. Tuy nhiên, cô ấy lạc quan, hồn nhiên và linh hoạt trong cuộc sống.
Khi nhận vai diễn, tôi đã tự dặn phải tìm hiểu thật kỹ về nhân vật, bên cạnh đó lắng nghe lời khuyên của mọi người. Cũng may, tôi được làm việc với ê-kíp chuyên nghiệp, đặc biệt là đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu. Anh ấy là một người rất kỹ, chỉn chu trong công việc. Tôi không biết mọi người làm việc với anh Hiếu sẽ có cảm giác như thế nào nhưng tôi luôn thấy được truyền cảm hứng làm việc khi hợp tác.
Chính vì vậy, khi được mọi người tin tưởng, tôi cũng cố gắng làm hết sức mình. Trên phim trường, tôi tập trung hết sức có thể với 200-300% công lực. Hiện tại, Phương cùng bộ phim được mọi người yêu mến là một niềm vui và hạnh phúc lớn với tôi.
- Cụ thể, vai diễn Phương đã làm khó Anh Đào như thế nào?
Với tôi, Phương là một vai khó chứ không đơn giản. Cô ấy có tâm lý trúc trắc và tự đặt nhiều gánh nặng lên đôi vai của mình. Cái khó nhất ở đây là tôi có thể xâu chuỗi câu chuyện của Phương, lưu giữ cảm xúc cho khán giả.
Trên phim trường, mọi người ít khi thấy tôi cười đùa lắm vì muốn tập trung hoàn toàn vào vai diễn. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần bản thân lơ là một phút là đã bỏ lỡ mất điều gì đó rồi.
Tuy nhiên, những căng thẳng đó là do chính tôi tự đặt ra cho bản thân mình. Đó là cảm giác phải chinh phục vai diễn, phải thực sự hiểu nhân vật. Có lẽ, tôi là một người khá cầu toàn nên luôn muốn bản thân tạo được kết quả tốt nhất khi làm việc gì đó.
Áp lực từ phía khách quan không phải không có nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tôi phải thực sự nghiêm khắc với bản thân.
Trộm vía, tôi được đạo diễn, mọi người trong đoàn yêu thương, cổ vũ nên có thể tập trung hết sức vào vai diễn. Anh Hiếu nói với tôi: "Hãy tự tin lên, đừng lo lắng gì cả vì có anh ở đây rồi". Điều đó tạo niềm tin cho tôi. Tôi thấy chẳng có lý do gì để mình không cố gắng và cống hiến. Nhưng phải đến khi đóng máy bộ phim, tôi mới chính thức nhẹ người.
- Cũng là một người con xa quê lên thành phố lập nghiệp, Anh Đào giống và khác Phương ở điểm nào?
Cá nhân tôi với Phương giống nhau về hoàn cảnh xuất thân từ nông thôn. Chúng tôi mưu sinh ở một thế giới mà chỉ có mình và những khó khăn. Tôi có sự đồng cảm với Phương bởi điều đó. Tôi cũng tương đồng với Phương ở tinh thần lạc quan, lý tưởng sống tích cực, vui tươi. Phương làm mọi thứ với tâm thế mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người mà không đặt mục đích cá nhân lên hàng đầu. Điều gì khiến cô ấy vui mà người khác không vui thì Phương cũng sẽ từ chối. Tôi cũng vậy.
Tôi khác Phương ở điểm không có sự linh hoạt, khôn ngoan, tinh quái, thực dụng nhiều bằng cô ấy. Tôi cũng yêu bản thân hơn chứ không tham công tiếc việc như Phương.
- Bộ phim có nhiều phân cảnh lấy nước mắt của khán giả, với riêng Anh Đào, phân cảnh nào khiến chị ấn tượng, xúc động nhất?
Tôi ấn tượng nhất là phân cảnh đêm 30 Tết, Phương một mình ở thành phố. Cô ấy bị ‘bùng’ khi ship hàng, ngã xe. Mọi thứ quay lưng lại với Phương đúng vào đêm 30 Tết. Ngoài đường chỉ còn vài ánh đèn le lói, Phương lang thang một mình giữa đêm lạnh lẽo.
Tôi đọc kịch bản 10 lần thì 10 lần đều không kìm được cảm xúc với suy nghĩ tại sao lại có người khổ như thế. Ngoài xã hội có rất nhiều người như Phương chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Tôi không chỉ thương nhân vật mà còn thương cho những số phận, hoàn cảnh tương tự cô ấy.
Phân đoạn Phương bị ốm khi tới nhà Huy và được cả gia đình anh quan tâm chăm sóc chu đáo cũng gây ấn tượng với tôi. Hoàn cảnh ấy quá ấm áp và gây xúc động.
- Đa số lời khen cho Anh Đào đó là diễn xuất chân thật, tự nhiên mà lại không bị lố như một số diễn viên bước ra từ sân khấu kịch, chị có bí quyết gì cho sự thành công này?
Tôi không có bí quyết gì cụ thể cả. Mỗi khi nhận vai diễn nào đó, tôi có nguyên tắc phải hiểu nhân vật, hiểu được cốt lõi sâu bên trong từ tâm tư tình cảm, tính cách của nhân vật. Khi tôi hiểu, tôi làm mọi thứ rất đúng, khóc cũng đúng, cười cũng đúng.
Tôi từng xin lỗi đạo diễn vì bản thân 'không biết diễn'. Thú thật, khi đứng trước máy quay, tôi không bao giờ nghĩ mắt mình có đẹp không, cơ mặt như vậy đã được chưa? Tôi rất thích câu nói: "Dáng vẻ khi cật lực làm việc của mình có thể rất xấu nhưng thành công đạt được lại rất đẹp".
Tôi tin, khi bản thân làm việc nghiêm túc, hết mình, tử tế nhất sẽ nhận lại những điều xứng đáng.
- Được khen là một cặp đôi đáng yêu, ăn ý nhất màn ảnh Việt, Anh Đào nghĩ gì về bạn diễn Đình Tú?
Tôi vui vì dù sao khán giả cũng phần nào cảm nhận được sự ăn ý của tôi và bạn diễn. Có lẽ, tôi và Đình Tú có chung tần số cảm xúc tự nhiên, chân thật khi nhập vai.
Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác dài với anh Đình Tú. Tôi cũng lo lắm vì anh ấy đẹp trai phát sáng. Hơn nữa, Đình Tú lại vào vai Huy - một chàng trai tốt bụng, ấm áp. Đầu tiên tôi cũng thấy mình hơi lép vế trước bạn diễn về nhan sắc.
Trước khi vào quay, chúng tôi cũng có vài buổi làm việc chung. Đình Tú khá tâm lý, cẩn thận. Đến khi quay, chúng tôi cũng khá hợp.
- Nhiều người cũng "đẩy thuyền" cả hai, Anh Đào có sợ bạn trai ghen?
Lúc đầu tôi thấy ngoại hình mình lép vế so với bạn diễn lắm. Nhưng sau khi phim chiếu, tôi có đọc được bình luận nhận xét tôi và anh Tú có tướng phu thê. Điều đó chứng tỏ tôi cũng không xấu lắm phải không? (cười).
Tôi thấy mọi người "đẩy thuyền" cũng vui. Tôi và bạn trai yêu nhau đủ lâu để không ghen tuông những vấn đề như vậy rồi. Anh ấy còn cười khi thấy tôi bị trêu là có tướng phu thê với người khác.
Tôi nghĩ, bản thân mình làm việc nghiêm túc, chỉn chu, luôn cân bằng mọi thứ thì không có gì khiến nửa kia phải mất niềm tin hay ghen tuông cả.
- Là diễn viên, người của công chúng nhưng Anh Đào không ngại công khai tình cảm cá nhân, chị có sợ bị người hâm mộ ngoảnh mặt vì đã có bạn trai?
Tôi theo trường phái chỉ quan tâm tới sự nghiệp chứ không quan tâm nhiều đến đời tư. Tôi nghĩ mọi người đã yêu phim, yêu nhân vật mà thấy đời sống thực tế của diễn viên hạnh phúc có khi còn mừng cho tôi ấy chứ.