Bà lão tên là Vương Thiên Thái (SN 1934) sống tại Bình Hương, Giang Tây, Trung Quốc. Những người trong làng đều biết, bà lão sống một mình và rất nghèo. Mỗi ngày, trong căn nhà được đắp bằng đất, bà thường ăn bánh hấp, dưa chua.
Năm 2018, bà mất do xuất huyết não. Khi lo đám tang cho bà, người làng phát hiện một túi ni lông lớn trong nhà. Một số người tưởng là rác, nhưng khi mở ra, họ thấy bên trong là những xấp tiền và vài cuốn sổ. Trưởng làng đã phân công 6 người ngồi đếm. Sau 3 tiếng đồng hồ, họ đếm được 970.000 tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng).
Số tiền lớn khiến nhiều người sửng sốt, không hiểu bà Vương lấy ở đâu ra. Điều đáng tò mò hơn cả là tại sao bà cụ lại sống khổ sở khi sở hữu số tiền lớn như vậy.
Hạnh phúc ngắn ngủi
Vương Thiên Thái sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm 20 tuổi, nhờ sự dẫn dắt của bố, Vương Thiên Thái kết hôn với một người ở làng bên. Người đàn ông chăm chỉ, hiền lành và lương thiện nên hai vợ chồng sống rất hạnh phúc.
Vài năm sau khi kết hôn, bà Vương sinh được một cô con gái. Thời đó, rất nhiều người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng chồng của bà vô cùng yêu thương con gái của mình.
Để có tiền nuôi con, người chồng vào làm việc trong hầm mỏ còn Vương Thiên Thái lo mọi việc ở nhà. Cuộc sống của họ êm đềm trôi qua cho đến khi con gái tròn 3 tuổi.
Hôm đó, đứa trẻ kêu đau bụng. Vương nghĩ không có gì nghiêm trọng nên chỉ nấu cho con bữa ăn ngon. Nhưng vài ngày sau, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội. Đứa trẻ thậm chí không thể nằm được trên giường.
Hai vợ chồng đưa con đến bệnh viện thì phát hiện đứa trẻ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ không có cách nào chữa khỏi.
Sau cái chết của con gái, Vương Thiên Thái suy sụp. Bà khóc mỗi ngày và không ngừng trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho con.
Chồng của Vương Thiên Thái phải liên tục ở bên động viên, an ủi để vợ vực dậy tinh thần. Cuối cùng, với sự kiên nhẫn của chồng, tâm trạng của Vương Thiên Thái dần được cải thiện.
Một năm sau đó, Vương Thiên Thái lại mang thai. Lần này, cả hai vợ chồng đều rất coi trọng sức khỏe, thường xuyên đến bệnh viện khám thai. Nhưng không may, đứa trẻ lại chết sau khi sinh chưa đầy hai năm.
Bi kịch liên tiếp ập xuống
Cái chết của đứa con gái thứ hai khiến Vương Thiên Thái mất hết hi vọng sống, bị trầm cảm nặng.
May mắn có sự đồng hành của chồng, Vương có thể tiếp tục sống. Nhưng không ngờ, bi kịch lại tiếp tục ập xuống đầu người đàn bà sinh năm 1934.
Một đêm lạnh năm 1970, Vương Thiên Thái ngồi đợi chồng đi làm về như thường lệ, nhưng đợi mãi không thấy chồng đâu. Rất lâu sau mới có tiếng gõ cửa, nhưng khi mở cửa ra, Vương thấy một nhóm người đội mũ bảo hộ.
Nhìn thấy đồng nghiệp của chồng, trái tim Vương Thiên Thái đập liên hồi, dường như bà đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Chị Vương, chồng của chị không may qua đời trong một vụ tai nạn khai thác mỏ", câu nói khiến Vương Thiên Thái khuỵu gối tại chỗ, không thể nói nên lời, thậm chí nước mắt nhất thời cũng không thể chảy ra.
Mặc dù những người đứng đầu khu mỏ nói rằng sẽ gửi Vương Thiên Thái một khoản tiền bồi thường, nhưng đối với người đàn bà từng mất hai con, không gì có thể thay thế được sự tồn tại của chồng. Bà rơi vào im lặng vô hạn.
Sau đám tang của chồng, bà Vương cắt đứt liên lạc với mọi người, ngày nào cũng ngồi ở cửa chờ đợi như lúc người chồng vẫn còn sống.
Một hôm, có vài người xuất hiện và đưa cho bà số tiền lớn. Hóa ra chồng của Vương Thiên Thái ngoài thời gian làm việc trong mỏ, còn dùng tiền tiết kiệm để đầu tư kinh doanh với bạn bè. Tiếc rằng, khi kiếm được số tiền lớn thì ông đã không còn nữa.
Biết được nguồn gốc của số tiền, Vương Thiên Thái nhận nó mà không nói gì. Sau đó, bà mang tất cả tiền cất thật kỹ, không bao giờ động đến nó.
Những năm cuối đời, bà chỉ ăn dưa chua và nhai bánh hấp sống qua ngày. Nhiều người không hiểu vì sao bà lại phải tiết kiệm tiền và sống khổ sở như vậy.
Họ không biết rằng bà coi số tiền đó là vật cuối cùng chồng để lại cho mình. Nhờ có nó là niềm động viên tinh thần, bà mới có thể sống tiếp trên cuộc đời này.
Sau khi bà mất ở tuổi 84, số tiền đã được chính quyền địa phương dùng làm từ thiện vì bà cụ không con, không còn người thân thích.
Theo 163