Tôi có một cô bạn thân từ thời đại học. Chúng tôi thân đến mức đã thống nhất rằng nếu ai kết hôn trước, người còn lại sẽ phải làm phù dâu.
Ra trường, bạn kết hôn trước, nên tôi nghiễm nhiên trở thành phù dâu trong ngày cưới của bạn. Kết hôn chưa đầy một năm, bạn tôi bị đuổi ra khỏi nhà chồng, may mắn là vẫn được anh ta cho một số tài sản.
Cảm thấy bất bình thay cho bạn nên tôi đến tìm chồng cũ của cô ấy để đòi lại công bằng. Tới gặp tôi mới biết, bạn mình không phải người vợ biết thu vén cho gia đình, cô ấy tiêu xài hoang phí, không làm việc nhà, không tôn trọng mẹ chồng. Chồng của cô ấy cảm thấy bất lực nên đã chọn cách chia tay.
Sau cuộc gặp đó, tôi chỉ khuyên bạn ra ở riêng, khuyến khích bạn tìm việc làm và bắt đầu lại cuộc sống mới. Rồi cô ấy cũng tìm được công việc mới và ổn định chỗ ở trong ký túc xá của công ty.
Rồi tôi có bạn trai. Bạn thân của tôi phản đối tôi kết hôn với anh ấy. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ trở thành một người vợ đảm đang. Tôi lên xe hoa nửa năm sau đó, bạn thân giận dỗi không đến dự dù chuyển khoản mừng cưới tôi một số tiền không nhỏ. Tôi thấy cô ấy thật trẻ con.
Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu hàn gắn mối quan hệ với bạn. Tôi không những thường xuyên rủ bạn đi ăn tối cùng chồng mà còn gọi bạn sang nhà ăn cơm. Bạn lúc đầu miễn cưỡng, sau bắt đầu đến thường xuyên hơn.
Chồng của tôi không cảm thấy thoải mái vì sự có mặt thường xuyên của bạn vợ nhưng cũng không ý kiến. Tôi biết bạn mình trước đây ngăn cản tôi kết hôn là vì sợ tôi giống cô ấy, bị chồng bắt nạt, nên tôi càng ra sức thể hiện tình cảm vợ chồng để bạn thấy rằng mình hạnh phúc. Chồng tôi không quen nên luôn giữ khoảng cách với bạn của vợ, điều này khiến tôi cảm thấy rất an tâm.
Tuy nhiên, sau nửa năm, tôi nhận thấy bạn thân của mình dần có chút không ổn. Mỗi lần đến nhà tôi ăn tối, cô ấy ăn mặc rất cầu kỳ, thường là những bộ áo váy khoe trọn đường cong và lợi thế cơ thể. Tại bàn ăn, cô ấy đổi hành vi, thường nói chuyện với chồng tôi dù anh tỏ ra rất thờ ơ.
Là phụ nữ, giác quan thứ sáu của tôi mách bảo có gì đó không ổn, nhưng sau tất cả, tôi luôn nghĩ cho bạn. Tôi không muốn suy đoán bạn thân của mình có ý xấu.
Bữa đó, bạn gọi điện bảo sẽ đến nhà tôi ăn tối nhưng vừa nghe tôi nói "nay chồng tớ đi vắng, bọn mình ra ngoài ăn đi" thì bạn đột nhiên chuyển hướng, nói có chuyện, không đi cùng tôi được nữa. Điều này khiến tôi có chút nghi hoặc.
Tuy nhiên, khi chưa phát hiện ra mục đích thực sự của bạn, tôi vẫn trân trọng tình bạn này.
Khi bạn gọi điện bảo sẽ đến ăn tối nữa, tôi tiếp đón nồng nhiệt, làm sẵn những món bạn yêu thích. Tuy nhiên, bạn tôi rõ ràng là không nhận ra điều đó. Sự chú ý của bạn tại bàn ăn luôn dồn về phía chồng tôi.
Tôi vờ như không nhận ra điều đó nhưng giữa bữa ăn, vô tình làm rơi đũa, tôi cúi xuống nhặt dưới gầm bàn. Thấy chồng đá vào người mình bên dưới nên tôi mới ngẩng lên nhìn, giật mình khi thấy tay của bạn đang đặt trên đùi chồng tôi.
Tôi tức giận lật đổ bàn ăn, tay của bạn vẫn trên đùi chồng tôi. Bạn tôi giật bắn người hỏi: "Tại sao cậu lại làm như vậy!" còn tôi thì quát lớn: "Tại sao à? Vậy tại sao cậu không tự hỏi mình tại sao có được hạnh phúc và một người chồng tốt như vậy mà lại bị đuổi ra khỏi nhà!".
Tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi trực tiếp nói bạn nghe những gì mình đã biết khi đến tìm chồng cũ của cô ấy, rồi tống bạn ra khỏi cửa, ném hết túi xách và giày của cô ấy ra ngoài.
Sau đó tôi chặn mọi thông tin liên lạc với bạn. Tới nước này tôi không hề hối hận. Rốt cuộc, những người bạn như vậy giữ lại không có ích gì, chỉ rước họa vào gia đình mình thôi.
Từ sơ suất của tôi, bạn hãy nhớ rằng, trong cuộc sống hàng ngày, lưu ý giữ gìn khoảng cách một chút. Tình bạn là tình bạn, hôn nhân là hôn nhân. Khi ở với bạn bè thì hòa thuận vui vẻ, khi ở bên nửa kia thì ngoài đam mê còn có sự gánh vác trách nhiệm gia đình. Đừng lúc nào cũng khoe hạnh phúc, đừng lúc nào cũng than thở, suy cho cùng, hôn nhân chỉ là chuyện riêng vợ chồng mà thôi, đừng cho người khác cơ hội ngưỡng mộ, ganh ghét rồi muốn cướp đi hạnh phúc trên tay bạn.
Theo Dân trí