Ngày còn là sinh viên, tôi hy vọng sẽ cưới một người chồng giàu có, tự mua được nhà ở thành phố để không phải lo chuyện kinh tế lúc sống chung.
Thế nhưng, có lẽ duyên số mà tôi trở thành bạn gái của anh. Anh là chàng trai hiền lành nhưng không biết quản lý tài chính cá nhân, chi tiêu khá thoáng cho những cuộc nhậu với bạn bè.
Về mặt lý trí, tôi luôn tự nhủ phải chọn một người chồng dư dả tiền bạc, nhưng tình cảm lại đặt trọn vẹn cho anh. Công việc của bạn trai ổn định, lương ở mức khá. Tuy vậy, anh luôn kêu ca hết tiền khi chưa đến kỳ lương tiếp theo.
Tôi thông cảm và cho rằng, đàn ông độc thân khó giữ tiền nên mới phải có bàn tay của người phụ nữ. Dường như muốn trấn an tôi, anh khẳng định luôn dự phòng một khoản để phòng thân. Vì nghe bạn trai nói vậy nên tôi tạm yên tâm.
Sau 2 năm yêu nhau, gia đình tôi muốn cưới sớm vì sợ chuyện tình cảm bị đổ vỡ. Dẫu sao nỗi lo lắng của bố mẹ không phải là không có cơ sở. Con gái yên bề gia thất, bố mẹ bớt nỗi canh cánh trong lòng. Nhiều lần, tôi hỏi bạn trai nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi nói sang vấn đề khác.
Thời gian gần đây, tôi hỏi anh nhiều hơn về chuyện hôn nhân. Anh bày tỏ, muốn tập trung kiếm tiền thêm 2 năm nữa mới có thể kết hôn và lo cho cuộc sống của vợ chồng, con cái.
Tôi gặng hỏi về khoản tiết kiệm, anh thừa nhận đã tiêu hết vì cần mua một số đồ đạc ở phòng trọ, khoản tiền đó chưa đủ để tổ chức đám cưới. Anh nói với tôi, khi kinh tế dư dả hơn, tổ chức đám cưới vẫn chưa muộn.
Tôi chờ được 2 năm nữa nhưng ai dám chắc anh sẽ thực hiện mục tiêu kiếm tiền lo cho đám cưới hay không? Liệu mọi thứ có suôn sẻ để anh tạo dựng được chỗ dựa vững chắc cho tôi và con cái sau này?
Thời gian gần đây, bố mẹ tôi thường xuyên hối thúc chuyện kết hôn. Tôi đành nói thật phải đợi vài năm nữa vì bạn trai chưa sẵn sàng về chuyện kinh tế.
Bố tỏ vẻ thất vọng, yêu cầu tôi chia tay ngay trước khi quá muộn. Bố tôi lấy dẫn chứng nhiều gia đình thường lục đục vì chuyện kinh tế.
Hôn nhân sẽ khó hạnh phúc nếu cả hai không có nền tảng vững chắc về tình cảm và tiền bạc. Bố cho rằng, yêu là chưa đủ, phải thật lý trí để xác định hành trang khi bước vào cuộc sống chung.
Bố tôi nhận định, chàng trai đã tốt nghiệp hơn 5 năm mà không có tiền lo cho đám cưới là điều đáng lo ngại. Thời gian chờ đợi 2 năm là quá dài, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra.
Trong khi tôi giải thích để cố bênh vực bạn trai, bố quả quyết không thể trông mong gì ở người đàn ông này. Bố cho rằng, với một người không thể vay mượn bạn bè hay gia đình, phải lùi thời gian kết hôn chứng tỏ không đủ tạo niềm tin cho người khác.
Bố yêu cầu tôi suy nghĩ nghiêm túc và đưa ra câu trả lời trong 2 tuần tới. Thời gian trả lời chưa đến nhưng bố đánh tiếng sẽ phản đối đến cùng nếu con gái muốn tiếp tục chuyện tình cảm này.
Bố yêu cầu tôi phải thật sáng suốt, đừng trao thân gửi phận cho chàng trai không thể trở thành trụ cột gia đình.
Theo Dân Trí