Lỡ hẹn
Chàng trai mới gặp trên máy bay ngỏ lời mời đi chơi, Cristina Farina đã đồng ý mà không do dự. Cô và chàng trai ấy trò chuyện vui vẻ trên suốt chuyến bay từ Florence, Italy đến London, Anh.
"Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau đi uống cà phê nhé. Hẹn gặp nhau lúc 11h tại Quảng trường Trafalgar", chàng trai nói với Cristina.
Họ không trao đổi địa chỉ hay số điện thoại. Họ hy vọng cả hai sẽ giữ lời hứa và có mặt ở đó. Và đó là những gì đã xảy ra vào tháng 8/1984.
Cristina không hề biết rằng những gì xảy ra tiếp theo đã đưa cô đến với chồng của mình.
Ngày hôm sau như đã hẹn, cô đến quảng trường ở London chờ anh bạn mới quen. Cô gái 18 tuổi, dự định dành 3 tháng ở Anh để học tiếng Anh. Đó là khoảng thời gian xa nhà đầu tiên trong cuộc đời của Cristina.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, chàng trai ấy không đến như đã hẹn.
Quảng trường Trafalgar đông đúc nhưng không một bóng người quen thuộc. Và trong khi chờ anh xuất hiện, cô đã có nhiều thời gian để quan sát những người khác ở Quảng trường Trafalgar. Một người đặc biệt đã lọt vào mắt cô.
"Anh ấy thu hút sự chú ý của tôi vì quá đẹp trai, tóc dài. Anh dựa vào bệ giữa những con sư tử bằng đồng và đọc sách. Đó là cuốn Romeo và Juliet của William Shakespeare. Tôi nói xin chào và anh đáp lại", cô nhớ lại.
Sau này cô mới biết rằng anh đã phát hiện và chú ý tới cô trước khi cô đến gần anh nói lời chào.
Cuộc hẹn bất ngờ
Chàng trai ở quảng trường chính là Matt Reinecke (20 tuổi) người Mỹ, đang nghỉ cùng gia đình ở Anh. Matt và Cristina ngồi cạnh nhau ở quảng trường và nói chuyện suốt 2 giờ đồng hồ. Anh còn lấy máy ra chụp ảnh cho cô.
Họ hẹn sẽ gặp nhau vào buổi tối. Không giống như buổi hẹn hò với chàng trai trên máy bay, lần này, Matt đã xuất hiện. Những ngày sau đó, họ đi chơi cùng nhau cho đến khi Matt phải trở về Mỹ.
Những lá thư tay của 2 người gửi qua gửi lại, mặc dù lúc đầu có chút khó khăn vì xác định địa chỉ. Họ giữ liên lạc suốt 2 năm sau đó. Đôi khi, cặp đôi gọi điện thoại nói chuyện với nhau nhưng chi phí quá cao nên những bức thư tay vẫn là sợi dây kết nối tình cảm. Họ nói lời yêu nhau và hẹn thề ngày đoàn tụ.
Đoàn tụ
Mùa hè năm 1987, Matt tốt nghiệp đại học. Anh không do dự mà đến thẳng Italy để gặp Cristina. Anh xin được việc, làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Florence. Matt nói: "Đó là lúc tôi quyết định sẽ sống cùng cô ấy mãi mãi".
Bố mẹ của Cristina yêu quý Matt nhưng họ hơi lo lắng về việc con gái phải chuyển đi khắp thế giới. Trong khi đó, bố mẹ của Matt đến từ California giàu có. Họ muốn con trai ở lại Mỹ chứ không phải chạy sang Italy lấy vợ.
Đến năm 1990, Cristina quyết định theo Matt đến Mỹ, tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. Cả hai đồng lòng cùng nhau xây dựng tương lai nhưng quyết định kết hôn lại khá bất ngờ.
Năm 1991, Cristina nhận được một lá thư từ cơ quan nhập cư Mỹ yêu cầu cô phải rời khỏi đất nước. Thế là cặp đôi phải nhanh chóng đăng ký kết hôn để có được thủ tục ở lại hợp pháp. Buổi lễ kết hôn của họ chỉ có mẹ của Matt và một vài người bạn chứng kiến.
Đến cuối năm 1991, cặp đôi tổ chức đám cưới vui vẻ tại quê nhà của Cristina.
Hạnh phúc viên mãn
Bốn mươi năm sau ngày gặp mặt lần đầu tiên, cặp đôi vẫn bên nhau hạnh phúc. Hiện tại, họ đã nghỉ hưu. Trọng tâm bây giờ là những chuyến du lịch cùng nhau, dành thời gian cho con cái và hưởng hạnh phúc trong ngôi nhà ở Tuscany, Italy.
"Thật may mắn, chúng tôi đã làm được những gì chúng tôi mong muốn", Cristina nói.
Hai vợ chồng cùng các con đã trở lại London, đến quảng trường năm xưa họ gặp nhau và dường như đã "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên".
"Đó là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Sẽ chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi thực sự xúc động khi cả nhà ở quảng trường cùng nhau", Cristina nói.
Cặp vợ chồng cho rằng duyên số đưa họ đến với nhau, nhưng chính nỗ lực giữ gìn mối quan hệ khi cách biệt không gian đã đưa họ đến ngày hôm nay.
"Cuộc sống thật tuyệt vời. Bạn sẽ không thể ngờ rằng có ngày tìm thấy hạnh phúc cuộc đời ở một nơi xa lạ", Matt chia sẻ.