Năm nay tôi 27 tuổi, cũng đến tuổi phải nghĩ đến việc lập gia đình. Người yêu tôi 30 tuổi. Chúng tôi đều đang ở Hà Nội và đã yêu nhau được 3 năm.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi xin vào làm giáo viên ở một trường cấp 1 công lập, thu nhập khá thấp vì tôi dạy môn phụ, không có thu nhập từ dạy thêm.
Bạn trai tôi không học đại học. Tốt nghiệp cấp 3, anh ra ngoài buôn bán cùng gia đình. Nhà anh có truyền thống làm kinh doanh nên anh có sẵn nền tảng, vốn liếng. Chuyện làm ăn của anh khá suôn sẻ, mang lại thu nhập tốt.
Mặc dù chênh lệch nhau về trình độ văn hóa, nhưng tôi thấy anh cư xử đúng mực, chiều chuộng tôi. Thực tế, anh cũng không quá lệch về phông văn hóa so với tôi vì anh ra ngoài tiếp xúc và gặp gỡ nhiều tầng lớp trong xã hội.
Tài sản nhà anh trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Thu nhập của anh từ kinh doanh chung với gia đình và kinh doanh riêng lên đến trăm triệu mỗi tháng. Điều kiện của anh tốt như thế, nhưng bố mẹ tôi lại ra sức phản đối.
Bố tôi cũng là giáo viên. Mẹ tôi là công chức Nhà nước. Cả hai đều đã về hưu, sống cuộc đời giản dị. Bố mẹ tôi xưa nay sống tử tế, chân tình. Từ bạn bè, họ hàng ở quê cho tới hàng xóm trên này, ai cũng yêu quý và nể trọng ông bà.
Về cách nhìn nhận và đánh giá con người, tôi thấy bố mẹ khá thận trọng và hay đưa ra phán đoán đúng. Nhưng tôi không hiểu người yêu không tốt chỗ nào mà bố mẹ lại phản đối đến thế. Anh mới đến nhà tôi vài lần kể từ khi 2 đứa yêu nhau.
Mẹ tôi cho rằng 2 gia đình không môn đăng hộ đối, văn hóa cũng khác nhau. “Giờ thì tốt đẹp đấy nhưng sau này cuộc sống có nhiều chuyện phải giải quyết, sẽ khó chung sống, hòa hợp”.
Bà bảo, bà không ham tiền bạc của nhà thông gia. Bà còn nói, bà đẻ ra tôi nên hiểu tôi sẽ không phù hợp với anh ấy. Sau này lại tan vỡ thì chỉ khổ phụ nữ, chứ điều kiện như anh ấy thì lấy đâu cũng được vợ.
Bố tôi thì thủng thẳng hỏi: “Con có nghĩ là con thực sự hiểu cậu ấy chưa?”. Bố bảo, bố thấy anh không có gì không tốt, nhưng thành ý với tôi thì chưa nhiều. Tôi hỏi vì sao bố nhận định như vậy, thì ông bảo: “Bố quan sát thôi!”.
Quan điểm của bố mẹ tôi về mối quan hệ này thực sự khiến tôi hoang mang. Tôi không dám nói gì với anh chuyện đó. Anh vẫn nghĩ bố mẹ tôi tán thành chuyện hai đứa. Bởi vì anh cũng chưa từng thiếu sót lễ nghĩa với bố mẹ tôi.
Các ngày lễ, Tết anh đều đến thăm, có quà cáp đầy đủ. Dịp nào anh bận công việc không tới được, đều nhờ người gửi quà biếu đầy đủ.
Những lời bố mẹ nói, tôi cũng chỉ để tham khảo. Tôi khá tự tin về mối quan hệ này, cho tới lần tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ anh với một người khác.
Hôm đó, tôi tới nhà anh chơi. Thấy cửa mở, tôi bước vào trong nhà luôn thì thấy mẹ anh đang nói chuyện điện thoại, quay lưng lại phía tôi.
Chưa kịp chào, tôi đã nghe thấy bà nói với người ở đầu dây điện thoại bên kia: “Con bé trước giỏi lắm, làm trưởng phòng ở doanh nghiệp lớn. Nhưng chị chả ham, nhà này không cần con dâu tài giỏi, kiếm tiền…
Con bé này hiền lành, lại làm giáo viên rảnh rang, sau này còn có thời gian đẻ con, nuôi con. Nghỉ luôn ở nhà chăm chồng, chăm con cũng được. Lương bổng được mấy triệu bạc còn không bằng tiền thuê giúp việc nữa em à”.
Tôi nghe xong choáng váng. Hóa ra bình thường bà vui vẻ, nói lời yêu thương với tôi là vì thấy tôi phù hợp để chăm con, chăm cháu cho bà sau này. Lại còn có ý định cho tôi ở nhà chỉ lo cơm nước, con cái thay giúp việc nhà bà nữa.
Từ hôm đó đến nay, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời ngăn cản của bố mẹ. Liệu tôi có nên chia sẻ với anh thẳng thắn những gì tôi đã nghe được từ mẹ anh và hỏi cho ra nhẽ xem anh có cùng tư tưởng ấy hay không?
Độc giả giấu tên