Tôi nghĩ mình cũng khá nhiều tuổi rồi nên không đặt tiêu chuẩn cao về người bạn đời. Tôi mong muốn anh ấy sẽ là người chín chắn, trưởng thành, kiểu đàn ông góa vợ hay đã ly hôn nhưng tính tình điềm đạm sâu sắc, có con riêng cũng được vì tôi không quan trọng chuyện con anh con tôi, tôi sẽ yêu thương con chồng như con đẻ.
Thế nhưng tôi được giới thiệu cho một người mà ngay từ đầu đã không phù hợp với yêu cầu của tôi. Anh ấy chưa từng kết hôn, cũng không phải kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn. Vì anh ấy theo đuổi rất kiên trì nên cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục, đồng ý rằng hai người sẽ thử cho nhau cơ hội tìm hiểu.
Khi trở thành bạn trai của tôi, anh ấy ngay lập tức gợi ý hai đứa chung sống trong căn hộ của tôi để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cũng là tập dượt cho cuộc sống hôn nhân, và nói muốn luôn ở cạnh để chăm sóc tôi, hai người sẽ nương tựa vào nhau. Tôi không còn ít tuổi nên thấy việc sống chung cũng chẳng vấn đề gì. Và tôi cũng không hề tính toán hẹp hòi, nghĩ bạn trai mình đến ở cùng mình thì có gì mà không được.
Thế nhưng tôi đã hối hận ngay khi anh ấy dọn đến. Ban đầu bạn trai tôi muốn thay đổi bộ sofa vì màu bộ ghế đó không phù hợp với mệnh của anh ấy. Thay sofa thì cần thay cả rèm cửa cho tiệp màu. Tiền thay tất nhiên là tiền của tôi vì đây vẫn là nhà của tôi.
Chưa dừng lại ở đó, anh ấy muốn tham gia ý kiến trong mọi chuyện liên quan đến "tổ ấm" của chúng tôi. Và anh ấy ở bừa bãi không thể tưởng!
Tôi cảm thấy khá khó chịu khi không gian sống của mình bị đảo lộn từ lúc nhà có thêm người, khó chịu trước sự thiếu ý tứ của bạn trai, còn anh ấy thì nói đó là vì muốn "tự nhiên như ở nhà", không muốn giữ kẽ với tôi.
Thêm một điểm nữa khiến tôi không hài lòng với bạn trai của mình là kể từ đêm đầu tiên tôi đồng ý để hai người gần gũi, thì sau đó, đêm nào anh ấy cũng đòi. Tôi vốn luôn muốn một người đàn ông điềm tĩnh, sâu sắc và lịch sự, nhưng bạn trai mới lại không hề đáp ứng được bất cứ tiêu chí nào như tôi mong muốn ngay từ đầu. Tôi cảm thấy như mình bị xâm hại nghiêm trọng vùng không gian riêng tư, cuộc sống riêng, và bị lạm dụng tình dục vậy.
Nói có thể hơi quá, vì anh ấy không dùng vũ lực ép tôi quan hệ, nhưng sự đeo bám, đòi hỏi khiến tôi rất khó chịu. Anh ấy nghĩ tôi là gì? Búp bê tình dục của anh ấy hay sao?
Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này nhưng vấn đề nằm ở chỗ mẹ tôi không ủng hộ. Mẹ còn nói tôi là người lập dị, ứng xử bất thường, là hậu quả của việc tôi đã ở một mình quá lâu. Mẹ muốn tôi nhanh chóng kết hôn và sinh con như những người phụ nữ "bình thường" khác.
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, chiều theo ý mẹ để miễn cưỡng lấy người đàn ông này, hay tự quyết định cuộc sống của mình, bỏ anh ấy ngay khi hai người vừa chung sống.
Nếu bỏ thì thực tình mà nói tôi cũng chưa biết bao giờ mình mới có người yêu rồi đi đến được hôn nhân để làm một người phụ nữ bình thường, sinh cháu cho mẹ bế...
Theo Dân trí