Hơn 7 năm lấy vợ, tôi là người gánh vác mọi vấn đề kinh tế trong nhà. Bởi khi đó, công việc của vợ tôi chỉ nhàng nhàng, lương 5-7 triệu đồng. Thương vợ bầu bí vất vả, người lại nhỏ con, sức yếu, tôi bảo vợ cứ làm như vậy cho nhàn. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà tôi lo hết, tiền lương của vợ chỉ đủ cô ấy chi tiêu vặt vãnh.

Ngày ấy, mẹ vợ có vẻ khá tự hào về tôi vì con gái lấy được người chồng tốt, biết quan tâm, yêu chiều vợ. Tôi khá vui vì lúc nào gia đình vợ cũng đón tiếp mình nồng hậu. Dù chúng tôi không giàu có, lần nào về quê cũng quà cáp chu đáo.

Thương con gái, nhiều lần mẹ vợ chu cấp tiền cho cô ấy tiêu pha thoải mái. Tôi không cấm vợ, nhưng cũng nhắc cô ấy không nên lấy tiền của bố mẹ. Vợ chỉ cười vì cô ấy luôn coi mình như một đứa trẻ, cần được mẹ bao bọc.

matviec.jpg
Tôi không ngờ mẹ vợ lại có thể thốt ra những lời cay độc đó. Ảnh minh họa: GT

Sau khi sinh được hai con, vợ tôi bắt đầu tính chuyện nghỉ việc cũ, đi xin việc mới để có thu nhập cao hơn. Lúc đầu, tôi cũng gàn nhưng vợ bảo cứ để cô ấy tự quyết. Sau khi làm vài ba công ty không được, vợ quyết định về tự kinh doanh.

Ngoài số tiền tiết kiệm của tôi, bố mẹ vợ cũng phụ thêm một ít. Thật bất ngờ, sau hơn một năm, công việc kinh doanh của vợ thuận lợi. Tôi cũng thấy thở phào vì giảm được áp lực kinh tế.

Từ ngày công việc tốt, vợ chi tiêu phóng tay hơn. Mọi việc trong nhà vợ cũng gánh vác. Thi thoảng, vợ lại biếu tiền mẹ đi làm đẹp, du lịch. Mẹ vợ tôi rất vui trong lòng.

Nhưng đổi lại, công việc của tôi thời gian đó lại khá gian nan. Nhiều khi tôi mang công việc về nhà và kêu chán, vợ động viên tôi ở nhà làm kinh doanh với vợ. Tôi vốn không thích ngồi một chỗ, lại ngại phụ thuộc vợ nên vẫn cố bám trụ.

Năm vừa rồi, kinh tế khó khăn, công ty nợ lương liên tục, cuối cùng nhân viên kỳ cựu như tôi không chịu được, quyết định xin nghỉ. Cùng lúc ấy, bố mẹ tôi lại ốm, không có tiền lo cho ông bà đi viện. Tôi bàn với vợ đưa cho mình một ít để lo lắng cho bố mẹ.

Tôi định bụng nghỉ ngơi vài tháng ở nhà hỗ trợ vợ rồi tính xem có công việc nào ổn thì đi làm.

Nhưng tôi không ngờ, ngày mình thông báo tin thất nghiệp với mẹ vợ, bà lại có thái độ khinh bỉ, coi thường. Bởi con gái bà bây giờ giàu có, tự chủ kinh tế, còn tôi chỉ là gã con rể đi xin tiền con gái bà. Chuyện tôi lấy tiền của vợ lo cho bố mẹ, bà biết và không hài lòng.

Tôi thực sự chưa từng nghĩ sẽ ăn bám vợ hay ngửa tay xin tiền vợ.

Bản thân vợ tôi có được ngày hôm nay cũng phải do tôi hậu thuẫn, hỗ trợ rất nhiều. Mấy năm cô ấy lương 5-7 triệu đồng thì sao? Lúc đó tôi nhớ, mẹ vợ rất vồn vã với mình cơ mà? Bây giờ con gái hơn một chút, mẹ quay sang thái độ là sao? Nghĩ vậy, tôi thấy rất sốc.

Hôm đó đến nhà vợ ăn cơm, bà nói móc một câu khiến tôi muốn đứng lên bỏ về ngay lập tức: "Con nhà người ta tốt số, được chồng nuôi, chăm lo từng tí một. Con nhà này phải bươn chải kiếm tiền, còn kèm theo mấy miệng người...".

Câu nói của mẹ vợ ám chỉ tôi và bố mẹ tôi. Tôi không dám tin mới có chuyện cỏn con như vậy mà mẹ đã lộ rõ bản chất ích kỷ.

Hôm sau, tôi nói rõ mọi chuyện với vợ. Tôi cũng bày tỏ nếu mẹ vợ còn có thái độ như vậy thì từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ về nhà vợ nữa.

Còn chuyện vợ có kiếm được tiền hay không, giàu có cỡ nào, tôi thất nghiệp đó là chuyện của vợ chồng tôi. Tôi chẳng có gì phải xấu hổ vì suốt những năm qua, tôi mới là người gồng gánh cả cái gia đình này.

Theo Dân trí