Bảo tồn và phát huy giá trị di sản là một trong những hoạt động gắn liền với việc bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc, tạo dựng sự phát triển của tương lai của mỗi dân tộc từ những mối liên kết đặc thù của quá khứ và hiện tại. Đó là ý kiến đưa ra tại hội thảo quốc tế về “Vai trò của Uỷ ban Quốc gia UNESCO trong công tác bảo tồn di sản văn hoá và thiên nhiên vì phát triển bền vững" diễn ra ở Ninh Bình.

{keywords}
 Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phát biểu trong Hội thảo quốc tế về “Vai trò của Uỷ ban Quốc gia UNESCO trong công tác bảo tồn di sản văn hoá và thiên nhiên vì phát triển bền vững" diễn ra ở Ninh Bình. 

Tìm sự gắn kết trong quản lý di sản

Nhận định về vai trò của của Uỷ ban Quốc gia UNESCO trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị của các sản văn hóa tự nhiên, vật thể và phi vật thể, ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cho biết: Với tư cách là nước tham gia Công ước 1972 (phê chuẩn tháng 10 năm 1987), Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện những trách nhiệm của quốc gia thành viên để tranh thủ tối đa sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn các di sản văn hoá và thiên nhiên.

Với vai trò là cơ quan điều phối công tác giữa UNESCO và các quốc gia, Ủy ban Quốc gia UNESCO đã tham gia vào quá trình xây dựng, đệ trình công nhận di sản của UNESCO, định hướng và truyền tải kinh nghiệm của UNESCO triển khai tại Việt Nam và đề xuất các kiến nghị liên quan đến hoạch định chính sách của quốc gia về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Bên cạnh đó, UBQG UNESCO Việt Nam cũng kết nối mạng lưới giữa các khu di sản, chính quyền địa phương và thế giới để chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và bảo tồn di sản, đồng thời điều phối các hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn của quốc gia để thúc đẩy và bảo tồn các di sản cho các thế hệ tương lai.

{keywords}
Vịnh Hạ Long là khu di sản biển đảo rộng lớn, có nhiều giá trị tiềm năng, mang tính nhạy cảm cao về cảnh quan, môi trường tự nhiên.

Đối với Việt Nam, cho đến nay UNESCO đã công nhận 39 loại hình danh hiệu tại Việt Nam trong đó có 8 danh hiệu về di sản văn hóa và thiên nhiên. Trong thời gian qua, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tham gia vào quá trình xây dựng, đệ trình công nhận di sản của UNESCO, định hướng và truyền tải kinh nghiệm của UNESCO triển khai tại Việt Nam và đề xuất các kiến nghị liên quan đến hoạch định chính sách của quốc gia về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cũng kết nối mạng lưới giữa các khu di sản, chính quyền địa phương và thế giới để chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và bảo tồn di sản đồng thời điều phối các hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn của quốc gia để thúc đẩy và bảo tồn các di sản cho các thế hệ tương lai. Tuy nhiên cũng còn một số vấn đề đặt ra như việc phối hợp, phân vai giữa Ban thư ký, Bộ Ngoại giao với Bộ VHTTDL. Từ đó đã tạo ra vô số những bất cập trong khả năng điều phối, kết nối giữa các bộ, ngành với các địa phương có di sản.

{keywords}
 Quần thể Danh thắng Tràng An sau khi được vinh danh đang vấp phải khó khăn do phát sinh nhiều yếu tố, như mô hình hợp tác công - tư, hợp tác quốc tế...

Đơn cử như trường hợp Di sản Thành Nhà Hồ khi khai quật, nghiên cứu đường Hoàng Gia, xây dựng chương trình khảo cổ học chiến lược, làm rõ các thành phần và bổ sung kế hoạch quản lý, xây dựng và ban hành quy định khống chế chiều cao xây dựng cho các khu vực đề cử. Tuy nhiên việc mở rộng các khu vực đề cử vẫn chưa thực hiện được, tiến độ triển khai thực hiện cam kết về cơ bản còn chậm.

Ở đó, theo ông Nguyễn Bá Linh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, nguyên nhân dẫn đến những chậm trễ trong thực hiện những cam kết của quốc gia thành viên với UNESCO đầu tiên phải kể đến đó là vai trò của các cấp ngành liên quan (UBND cấp tỉnh, Sở VHTTDL, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý di sản) trong việc đưa ra cam kết và thực hiện những cam kết chưa được thể hiện một cách rõ nét. Việc thực hiện các cam kết chưa thật sự nhận được sự quan tâm của các ban ngành chức năng. 

Hay như trường hợp Quần thể Danh thắng Tràng An sau khi được vinh danh đang vấp phải khó khăn do phát sinh nhiều yếu tố, như mô hình hợp tác công - tư, hợp tác quốc tế... Trong đó, theo Phó Giám đốc Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An Phạm Sinh Khánh, những năm qua, Ninh Bình từng bước thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó tổ chức quản lý, khai thác Quần thể Danh thắng Tràng An theo mô hình “hợp tác công - tư” nhưng một số quy định pháp luật liên quan chưa hoàn thiện và đồng bộ, do đó việc triển khai còn nhiều khó khăn và vướng mắc.

Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long bày tỏ, trong những năm qua đơn vị đã có những nỗ lực hết mình để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản trước những đánh giá hàng năm khá khắt khe của Ủy ban Di sản thế giới đối với việc bảo tồn danh hiệu di sản trong bối cảnh nhu cầu khai thác để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng lớn và đôi khi trước ý kiến trái chiều của dư luận.

Khách quan mà nói thì đó là phản biện của những người hết lòng yêu quý vịnh Hạ Long và luôn tự đặt mình là một bộ phận và có trách nhiệm với di sản chung của quốc gia và nhân loại. Cùng với đó, trong quá trình bảo vệ Di sản diễn ra trong điều kiện phát triển đô thị và công nghiệp gia tăng, yêu cầu về duy trì quản lý du lịch bền vững, giảm nhẹ những tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan và môi trường tự nhiên xung quanh, cùng với các khó khăn, thách thức không nhỏ như Vịnh Hạ Long là khu di sản biển đảo rộng lớn, có nhiều giá trị tiềm năng, mang tính nhạy cảm cao về cảnh quan, môi trường tự nhiên. Không những vậy di sản cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động kinh tế, xã hội đa ngành.

Bảo tồn các di sản: Không thể chậm trễ!

Do vị trí quan yếu của các di sản văn hoá, từ lâu nay, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều coi bảo vệ và phát huy các giá trị của các di sản như một trong những trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của mình.

{keywords}
Thành nhà Hồ

Tuy nhiên, các di sản văn hoá và thiên nhiên đã và vẫn đang thường xuyên đứng trước những nguy cơ bị huỷ hoại do những tác động của thiên nhiên và con người. Bão lụt, động đất, núi lửa, mưa nhiều, độ ẩm cao, sự biến đổi về nhiệt độ, sự phá huỷ của các loài động thực vật... cùng các hành động vô thức và hữu thức của con người, đặc biệt là chiến tranh cùng những mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới từ vài thế kỷ nay đã và đang làm ô nhiễm và tàn huỷ môi trường, sự đô thị hoá và sự phát triển du lịch thiếu sự kiểm soát và nạn đào bới, ăn cắp, buôn bán, xuất khẩu trái phép cổ vật...là những nguy cơ mang tính toàn cầu và dẫn đến những hậu quả khôn lường, đe doạ sự tồn vong của không ít các di sản của các quốc gia dân tộc.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản này đòi hỏi nhiều nỗ lực với sự tham gia của nhiều chủ thể, hoạt động trên các lĩnh vực như xây dựng chính sách, phối hợp thông tin, hoạt động giữa các đơn vị quản lý, tuyên truyền giáo dục cộng đồng... trong đó không thể thiếu được vai trò điều phối các tiểu ban chuyên môn với các địa phương của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Theo GS.TS Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, các di sản văn hoá không chỉ là những tài sản vô giá của mỗi quốc gia dân tộc mà còn là những tài sản chung của nhân loại. Bởi vậy việc bảo vệ di sản là không thể chậm trễ.

Tình Lê