Theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, cơ quan nhà nước ở trung ương đóng trên địa bàn thủ đô sẽ được chuyển cho TP Hà Nội quản lý, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, bệnh viện của các trường đại học y. Tuy nhiên, nội dung này đang khiến các chuyên gia bày tỏ sự băn khoăn.
Công tác chỉ đạo tuyến sẽ ra sao?
Theo Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chủ trương này đã được Bộ Y tế họp với các đơn vị trực thuộc vào cuối tháng 7.
Tại cuộc họp, các lãnh đạo bệnh viện và vụ, cục đều thống nhất quan điểm cần thiết giữ lại là các đơn vị trực thuộc, do Bộ Y tế quản lý trên địa bàn Hà Nội vì sự phát triển chung của ngành y trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên toàn quốc.
Theo ông Cơ, trên thế giới, hầu hết các nước phát triển có nhiều bệnh viện tư nhưng vẫn có 20-30% bệnh viện công do Chính phủ trực tiếp quản lý để làm công tác an sinh xã hội.
Ông Cơ cho biết thêm với vai trò là giám đốc Câu lạc bộ các bệnh viện phía Bắc, qua trao đổi với nhiều lãnh đạo bệnh viện tuyến tỉnh, ông nhận thấy các đơn vị đều đề nghị bệnh viện chuyên khoa, đầu ngành vẫn tiếp tục do Bộ Y tế quản lý để đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Đồng thời, các tỉnh cũng băn khoăn nếu bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế chuyển về Hà Nội quản lý, công tác chỉ đạo tuyến sẽ thế nào?
Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến trung ương còn có nhiệm vụ cập nhật các kỹ thuật tiên tiến của thế giới về thực hiện nhuần nhuyễn trước khi chuyển giao cho tuyến dưới, hợp tác quốc tế… Do đó, nếu là đơn vị trực thuộc Bộ, các bệnh viện này sẽ có vị thế hơn trong việc hợp tác quốc tế và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển.
Theo thống kê, Bộ Y tế quản lý khoảng 30 bệnh viện chuyên khoa, đầu ngành. Đây là con số rất ít so với tổng số 1.500 bệnh viện trên toàn quốc. Như vậy, Bộ Y tế chỉ quản lý 2% trong tổng số 1.500 bệnh viện trên cả nước. Trong khi đó, Hà Nội quản lý hơn 100 bệnh viện công và tư cùng với hơn 4.000 phòng khám và hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, trang thiết bị, các cơ sở y tế khối dự phòng, kiểm nghiệm…
Ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, cũng cho biết hiện nay, các bệnh viện tuyến trung ương đều là các cơ sở đào tạo thực hành cho nhiều trường y tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, trong đó có Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, chuyên gia này bày tỏ mối lo ngại nếu chuyển về trực thuộc Hà Nội, công tác đào tạo thực hành của các trường này có bị ảnh hưởng không?
Theo Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, Hà Nội sẽ không quản lý được các bệnh viện tuyến trung ương. Thực tế, ông Tiến cho biết trước đó, một số bệnh viện tuyến trung ương được địa phương xin về quản lý nhưng sau đó bệnh viện không phát triển được nên lại “trả” về Bộ Y tế.
Ngoài ra, giáo sư Tiến khẳng định nếu chuyển các bệnh viện tuyến trung ương về địa phương quản lý sẽ khiến các bệnh viện khó phát triển vì mang tính địa phương. Do đó, chuyên gia này cho rằng các bệnh viện đầu ngành nên trực thuộc Bộ Y tế.
Không chỉ Hà Nội, TP.HCM, các khu vực trọng điểm kinh tế cũng đều cần có bệnh viện lớn trực thuộc Bộ Y tế. Điều đó giúp người dân yên tâm hơn khi khu vực mình sinh sống, làm việc có bệnh viện lớn tuyến trung ương.
Bệnh viện đầu ngành bị thu hẹp tầm hoạt động, người dân sẽ thiết thòi
Theo bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, nội dung này trong dự thảo về Luật Thủ đô (sửa đổi) là "lợi bất cập hại". Vị chuyên gia này đưa ra những vấn đề cần lưu ý khi chuyển bệnh viện tuyến trung ương về Hà Nội quản lý.
Thứ nhất, những bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế như K, Việt Đức, Bạch Mai, Nhi trung ương là những bệnh viện có đội ngũ bác sĩ và chuyên gia rất giỏi. Những đơn vị này không chỉ có nhiệm vụ khám và điều trị bệnh cho 10 triệu dân Hà Nội mà còn cho hàng chục triệu người dân của các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Do đó, dù cơ sở nằm trên địa bàn Hà Nội nhưng các bệnh viện này phục vụ cho nhiều địa phương.
"Việc đưa các bệnh viện đầu ngành về trực thuộc Hà Nội sẽ thu hẹp tầm hoạt động của bệnh viện. Khi đó, đối tượng bị thiệt thòi là nhân dân. Nếu các bệnh viện trên vẫn nhận điều trị cho bệnh nhân ở các tỉnh thì không tránh khỏi tình trạng người mắc bệnh hiểm nghèo bị chuyển trả về tình với lý do đây là bệnh viện của Hà Nội. Điều này có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị chết oan vì không được điều trị kịp thời. Đồng thời, tâm lý bệnh nhân ở các tỉnh có cảm giác mình là công dân hạng hai khi đi khám và điều trị. Nếu quá tải, các viện này sẽ ưu tiên cho người dân Hà Nội", chuyên gia này phân tích.
Thứ hai, bệnh viện tuyến trung ương còn có nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn và "đỡ đầu" về chuyên môn cho bệnh viện các tỉnh. Đây là nhiệm vụ Bộ Y tế phân công. Khi giao các bệnh viện đầu ngành về Hà Nội quản lý, nhiệm vụ này sẽ bị biến thể.
Bởi bệnh viện thuộc Hà Nội có nhiệm vụ chăm sóc cho người dân Hà Nội. Bộ Y tế muốn làm điều này phải được sự đồng ý của thành phố. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc, vùng sâu vùng xa.
Thứ ba, các bệnh viện đầu ngành còn là nơi thực hành của các trường đại học y khoa. Sự kết hợp viện - trường là đặc thù của ngành y. Các giáo sư, bác sĩ của trường tham gia lãnh đạo các khoa phòng và lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc và ngược lại. Đồng thời, các giáo sư, bác sĩ của trường là nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các bệnh viện. Nếu các bcệnh viện này do Hà Nội quản lý, sự kết hợp này sẽ dễ bị gẫy đổ, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đào tạo bác sĩ và hoạt động của bệnh viện.
"Các bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt còn là nơi làm việc của nhiều chuyên gia, nếu việc quản lý không được thực hiện tốt có thể dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám", ông Tuấn lo ngại.
Ngoài ra, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế còn tham gia hợp tác quốc tế, phòng chống dịch bệnh, thiên tai lũ lụt trong cả nước.
Vì vậy, chuyên gia này cho rằng việc Hà Nội quản lý các bệnh viện tuyến trung ương giống như "người mặc bộ đồ quá dài và quá rộng, cứ quấn vào nhau, không bước được".