Chúng tôi bước vào trong. Một ngôi mộ còn mới ở góc sân. Mộ được xây dựng kiên cố, rộng rãi và trang nghiêm. Sát bên mộ, một người đàn ông đứng tuổi đang ôm cây đàn khảy lên những nốt nhạc thảm thiết. Gương mặt ông thật buồn. Tiếng đàn nổi lên trầm bổng. Đôi mắt ông ngước nhìn lên cao nơi có tấm bia và hình ảnh người đã mất.
Ngôi mộ mới ở góc sân nhà. |
Chợt thấy có người đến, ông ngưng đàn. Chúng tôi nhìn lên bia, ảnh cô gái trẻ tóc dài, gương mặt xinh xắn. Dòng chữ bên dưới ghi: Nguyễn Thị Kim Ngân, hưởng dương 27 tuổi.
'Con gái tôi đấy', người đàn ông ôm đàn tên Nguyễn Văn Phúc (50 tuổi) nói với chúng tôi.
'Từ nhỏ đến lớn chưa có lúc nào cháu ở xa tôi. Cha con suốt ngày bên nhau, vui buồn sướng khổ có nhau. Cháu mất đi tôi buồn lắm. Nhớ lúc trước, cháu còn nhỏ, ngày nào tôi cũng đàn cho cháu ngủ. Cháu lớn lên, cha con cùng đàn hát bên nhau. Đến lúc cháu có người yêu, tôi đàn cho cả hai cùng nghe. Giờ tôi cũng đến bên con để đàn, chỉ tiếc là cháu đã bất động'.
Trước ngực ông là hình xăm chân dung Kim Ngân với dòng chữ 'Thương nhớ con yêu'. |
Bên trong khu vực mộ, chiếc mùng màu hồng được căng rộng bao trùm ngôi mộ. Bên phải mộ là một tấm bạt trải rộng và chiếc gối. Ông Phúc cho biết, ở nhà tại Tây Ninh thì ông đàn bên bàn thờ cháu. 'Thỉnh thoảng tôi về đây thăm cháu, đàn cho cháu nghe'.
Ông kể cho chúng tôi nghe, suốt 12 năm tiểu học rồi trung học, ông chưa hề vắng đưa đón con một ngày nào. Tình cảm cha con đến mức gần như không thể xa cách được.
Tốt nghiệp đại học, nhiều nơi mời cháu về làm việc cháu đều từ chối với lý do cần ở gần cha. Nhiều bà con dòng họ bên Pháp gọi cháu qua để học lên cao học, cháu vẫn một mực từ chối. Cháu chỉ đi với điều kiện có cha bên cạnh. Cuối cùng, cháu nhận một công việc ở thị trấn Bến Cầu.
Vậy mà, buồn thay, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, cháu lại ra đi.
'Hôm ấy, sau một bữa tiệc gia đình, người yêu đưa cháu về trên chiếc xe máy. Đến ngã tư, một người đàn ông chạy xe gắn máy băng ngang đường với tốc độ 40km/h khiến chàng trai không phản ứng kịp, đành phải bẻ tay lái vào bên phải rồi leo lên đống đất ven đường. Hậu quả, con tôi - cháu Kim Ngân ngồi sau bị văng xuống. Cả 2 đều bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
Riêng cháu Ngân, do vết thương quá nặng được cấp tốc chuyển tiếp đến bệnh viện Chợ Rẫy nhưng vẫn không qua khỏi. Cháu mất lúc 5h40 ngày 2/9/2019'.
'Chúng tôi rất đau đớn trước sự ra đi của đứa con thân yêu. Gần 30 năm cha con không rời nhau nửa bước. Vậy mà chỉ trong chốc lát, cháu đã vĩnh viễn ra đi. Còn nỗi đau nào hơn hả anh?'. Ông Phúc buồn rầu nói với chúng tôi.
'Đám tang con đã xong. Mồ yên mả đẹp. 7 tháng nay, ngày nào tôi cũng đem đàn đến trước bàn thờ hoặc ra bên mộ đàn cho cháu nghe như hồi cháu còn sống. Tôi ngủ bên mộ cháu mỗi khi có dịp về lại quê. Mất mát này không gì đền bù được. Anh biết không, tôi nhớ con gái lắm', vừa nói ông vừa lấy tay kéo áo xuống.
Trước ngực ông là hình xăm chân dung Kim Ngân với dòng chữ 'Thương nhớ con yêu'.
'Phải đến 17 ngày sau tai nạn, người chạy xe gây nên thảm họa mới đi cùng một người nữa đến nhà nhận lỗi và đốt nhang cho con tôi. Có lẽ nơi suối vàng cháu đã mỉm cười', ông nói tiếp.
Chia tay chúng tôi, ông tiếp tục đàn. Tiếng đàn vang lên bên ngôi mộ còn mới nghe buồn não ruột. Có ai hiểu được, tình cha con bị chia cắt, đau xót biết dường nào.
Bốc mộ cho người thân đã mất 39 năm, người đàn ông phát hiện điều khủng khiếp
Suốt 39 năm chăm sóc cho mộ phần của người dì quá cố, ông không thể ngờ, bên dưới mộ lại chứa bí mật khủng khiếp như vậy.
Trần Chánh Nghĩa