Trong sử thi Ramayana vĩ đại của Ấn Độ, được viết cách đây hàng nghìn năm, tác giả Valmiki đã nói về một "cây cầu" bắc qua đại dương nối Ấn Độ và Sri Lanka. Bản hùng ca dài gần 24.000 câu thơ kể lại cuộc đời của hoàng thái tử vĩ đại Rama và cuộc chiến để giải cứu người vợ Sita bị bắt cóc khỏi quỷ vương Ravana, người cai trị Sri Lanka.
Thái tử Rama bị buộc phải từ bỏ quyền lên ngôi và sống lưu vong trong mười bốn năm. Trong thời gian ở trong rừng, vợ ông là Sita bị quỷ vương độc ác Ravana bắt cóc và đưa đến Sri Lanka. Rama đã tổ chức một đội quân bao gồm những con khỉ và dẫn chúng đến Sri Lanka, nơi một cuộc chiến khốc liệt kéo dài đã nổ ra. Cuối cùng, Ravana bị đánh bại, Thái tử Rama đưa được vợ về và lên ngôi vua sau đó.
Trong câu chuyện, khi quân đội của Rama tới đại dương, nơi có hòn đảo Sri Lanka, những con khỉ không đuôi được cho là đã xây dựng một cây cầu nổi trên biển bằng cách viết tên của Rama lên đá và ném chúng xuống nước. Theo truyền thuyết, những viên đá không chìm vì trên đó có viết tên của thái tử. Quân đội của Rama sau đó sử dụng cây cầu để vượt biển và đi về phía Sri Lanka.
Nếu nhìn vào các bức ảnh vệ tinh của khu vực này ngày nay, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra một dải đất mờ nối giữa hai quốc gia. Đây chính là nơi được gọi là cầu Rama (hay Rama Setu hoặc cầu Adam). Dải đất ngoằn ngoèo với các bãi cạn và bờ cát nối đảo Rameswaram (Ấn Độ), ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Tamil Nadu, với đảo Mannar, ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Sri Lanka.
Cầu dài khoảng 50 km. Ngày nay, phần lớn khu vực này đều đã chìm trong nước. Nhưng nhiều thế kỷ trước, tuy là một dải đất không liên tục, nhưng cầu Rama lại là một kết nối vô cùng vững chắc giữa Ấn Độ và Sri Lanka. Con đường đắp cao này tồn tại đến cuối thế kỷ 15 và có thể đi bộ qua được. Theo ghi chép được lưu giữ tại đền Rameswaram, nó đã bị ngập sau một cơn bão lớn.
Sự tồn tại của cây cầu đã được biết đến ở Ấn Độ cũng như Sri Lanka từ nhiều đời nay, thể hiện rõ qua truyền thuyết được lưu truyền trong sử thi cổ Ramayana. Nhà địa lý người Ba Tư ở thế kỷ thứ 9, Ibn Khordadbeh, đã đề cập đến cây cầu trong cuốn sách về Con đường và Vương quốc của mình. Ông gọi nó là Set Bandhai hay "Cầu của biển". Tên "cầu Adam" xuất hiện vào đầu thế kỷ 19 — ám chỉ đến một câu chuyện thần thoại rằng Adam đã sử dụng cây cầu để đi từ Sri Lanka đến Ấn Độ.
Nhiều người theo đạo Hindu chính thống coi sự tồn tại của cây cầu là bằng chứng không thể lay chuyển về tính xác thực của sử thi Ramayana và những câu chuyện được mô tả trong đó. Dưới góc độ khoa học, nhiều nhà địa chất học cũng đưa ra các giả thuyết của mình và cho rằng cây cầu thực sự là một công trình nhân tạo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cây cầu được tạo nên do cát lắng và quá trình tự nhiên của trầm tích dẫn đến sự hình thành của dải đất liền hoặc có thể một bờ biển cũ, có nghĩa là hai vùng đất của Ấn Độ và Sri Lanka đã từng liền nhau.
Trong lúc các cuộc tranh cãi về nguồn gốc của cây cầu huyền thoại Rama vẫn chưa ngã ngũ. Năm 2017, chính phủ Ấn Độ đề xuất dự án nạo vét dải đất qua cầu Rama để tạo ra một con đường vận chuyển trong eo biển nông giữa Ấn Độ và Sri Lanka.
Tuy nhiên, dự án này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, cho rằng cây cầu huyền thoại này là biểu tượng, không thể bị phá hủy. Bên cạnh đó, các nhà môi trường học cũng cho biết, nạo vét kênh sẽ phá huỷ san hô, đồng thời làm tổn hại đến khu bảo tồn đánh bắt cá trong khu vực, khiến sinh thái ở khu vực mất cân bằng. Hiện, dự án đã tạm hoãn lại.
Đỗ An (Theo AP)