Tôi gọi đây là cuộc trở về vì suy cho cùng chỉ có nơi này mới thật sự là nhà của tôi.
Bố mẹ tôi hiếm muộn, chạy chữa mãi mới sinh được mình tôi. Điều kiện gia đình tôi cũng khá nhưng không vì thế mà bố mẹ cưng chiều tôi đến mức muốn gì được nấy.
Năm tôi học lớp 6, bố mẹ đã cho tôi vào bếp, học nữ công gia chánh. Tôi cũng thường xuyên được dạy bảo cách ứng xử sao cho phải phép với mọi người.
Năm 29 tuổi đi lấy chồng, tôi tự tin có đủ kỹ năng để vun đắp cho mái ấm của mình. Thật không ngờ, mới chỉ 2 năm, niềm tin trong tôi đã sụp đổ.
Chồng tôi cũng là con một. Anh ấy chung thủy và rất thương con. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hòa hợp với nhau mỗi khi có mặt của mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi có nhiều điểm tốt. Mẹ có thể dậy từ 4h sáng chỉ để giúp một người hàng xóm bị gẫy chân cần ra bệnh viện. Mẹ cũng có thể vừa lo gặt cả sào lúa, vừa lo cơm nước tinh tươm cho cả nhà. Nhưng mẹ lại chiều con trai quá đỗi.
Đành rằng người mẹ nào cũng thương và chiều con, nhưng mẹ chồng tôi thì thương đến độ thấy anh cầm cái chổi quét nhà, mẹ cũng lao ra làm thay.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng rời quê lên thành phố để chăm cháu nội. Cũng từ đây, mỗi ngày của tôi thực sự bức bối.
Chồng tôi được mẹ chiều nên anh ỷ lại vô cùng. Đi làm về, việc của anh chỉ là chơi đùa với con chừng 10 phút rồi đi tắm rửa, ngồi vào bàn ăn và chơi điện thoại.
Mẹ anh coi đó là chuyện thường nhưng tôi thì không thể. Sau nhiều lần cãi nhau, chúng tôi mới đi đến thống nhất là sau khi tan sở, hai đứa phải chia nhau chăm con và làm việc nhà, để mẹ được nghỉ ngơi. Tôi nấu cơm thì anh rửa bát, tôi giặt giũ anh phải phơi đồ...
Một hôm, đến phiên chồng rửa bát nhưng anh cứ nằm khểnh xem tivi. Tôi giúp bê mâm đặt lên bồn chứ không rửa vì muốn anh phải lo việc của mình. Mẹ chồng tôi đang nằm trong nhà, thấy tôi làm như thế thì lao ra quát tháo: "Định chia việc cho cái thân già này thì chị nói một câu".
Nói xong, mẹ tự rửa bát và không nghe tôi giải thích. Một lần khác đi chơi về, thấy chồng tôi đang đứng bếp, mẹ chạy thẳng vào phòng mắng tôi xối xả. Mẹ bảo: "Cơm nước là việc của đàn bà".
Đáng nói, khi thấy mẹ như vậy, chồng tôi vẫn không nói không rằng khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng.
Có lần, vì quá ức chế với sự lười biếng, ỷ lại của chồng, tôi to tiếng với anh khiến anh lao vào đánh tôi. Mẹ chồng thấy nhưng không can mà bóng gió: "Đàn bà to miệng thì không đàn ông nào chịu được".
Bữa cơm hôm đó, tôi giận chồng nên lấy cớ mệt, không ăn, nằm ôm con trong phòng.
Mẹ chồng không biết vô tình hay cố ý nhưng ra sức khen con trai. Bà còn bảo, phụ nữ bây giờ cậy làm ra tý tiền nên không coi chồng ra sao. "Cái ngữ ấy không đánh không được". Vậy mà chồng tôi vẫn im lặng.
Cách đây mấy ngày, khi vợ chồng vui vẻ, tôi bàn bạc với chồng thuê người giúp việc để mẹ về quê. Vì tôi thấy mẹ vẫn luôn sốt ruột mảnh vườn, con cá.
Không ngờ, mẹ chồng nghe thấy. Bà cho rằng tôi muốn đuổi bà nên nổi cơn thịnh nộ. Bà lôi hết chuyện nọ đến chuyện kia ra mắng nhiếc tôi. Tôi nói lại vài câu thì bà tát tôi nổ đom đóm mắt.
Chồng tôi không bênh, cũng không động viên vợ câu nào. Thay vào đó, anh bảo tôi "hãy xem lại mình" khiến tôi chết lặng.
Sau một đêm không ngủ để suy nghĩ trước sau, tôi quyết định dọn quần áo và ôm con ra đi vì nghĩ, nơi này không phù hợp với mình. Ở đây, tôi giống như cái gai trong mắt mẹ, người ở trong mắt chồng.
29 năm cuộc đời, tôi chưa từng bị đòn roi của đấng sinh thành nhưng chỉ 2 năm lấy chồng, tôi không những bị chồng đánh mà còn bị cả mẹ chồng bạo hành.
Tôi cần bảo vệ bản thân mình dù ai đó có nói tôi nông cạn ra sao.
Độc giả giấu tên