Trừ những mối tình trước đây, còn sau khi cưới vợ, tôi chỉ biết có vợ mà thôi, chưa từng có một mối quan hệ bất chính nào khiến lòng phải hổ thẹn. Nhưng giờ vợ tôi lại quy kết tôi lừa dối cô ấy làm điều xằng bậy, tôi thực sự không biết phải nói kiểu gì cho vợ tôi tin.
Chuyện là ông hàng xóm gần nhà tôi vài hôm trước bị vợ theo dõi bắt quả tang "đi gái". Sự việc khiến cả góc phố nhỏ ầm ĩ một phen. Anh chồng đổ lỗi tại rượu vào nên không làm chủ được mình, còn cô vợ thì liên tục gào khóc.
Nói về gia đình ấy, họ từ trước đến nay vốn được xem là gia đình mẫu mực. Anh chồng có chút vị trí trong nghề nghiệp, chị vợ là kế toán một trường học. Họ có hai con một trai một gái. Người ngoài nhìn vào cuộc sống của họ đều nói họ viên mãn quá sớm. Thế nhưng cuộc sống không ai học được chữ ngờ.
Suốt buổi tối hôm đó vợ tôi cứ xuýt xoa tiếc nuối mãi cho vợ chồng hàng xóm. Gia đình họ vốn ấm êm là thế, vợ chồng vốn đẹp đôi là thế. Giờ chuyện xảy ra như vậy, những ngày sau cuộc sống sẽ như thế nào. Càng nghĩ cô ấy càng tiếc, càng giận ông chồng. Rồi cô ấy bảo tôi đàn ông sao mà kỳ lạ, ở nhà có vợ đẹp con xinh lại đâm đầu vào gái gú. Nếu là ngoại tình, là nảy sinh tình cảm thì là một nhẽ. Đây lại chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý với một người lạ hoắc chả có tình cảm gì trong khi vấn đề đó thì ở nhà có vợ đấy thôi. Cớ làm sao cứ làm những chuyện không thể chấp nhận được như vậy. Thật là không tài nào hiểu nổi.
Tôi nghe vợ thắc mắc liền nhanh nhảu nói: "Em thì hiểu làm sao được chuyện đấy. Vấn đề không phải là vợ đẹp vợ xinh. Vấn đề không chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý. Vấn đề ở chỗ "một cái lạ bằng tạ cái quen". Nếu nói về kỹ năng và nghệ thuật chăn gối thì các bà vợ làm sao bằng được "gái ngành". Cho nên đàn ông dù gia đình hạnh phúc thỉnh thoảng vẫn ham "đổi gió" là vì thế.
Khi tôi nói những câu ấy, mục đích duy nhất chỉ là muốn giải đáp thắc mắc của vợ tôi về việc tại sao đàn ông yêu vợ, có vợ đẹp vợ ngoan vẫn "đi đổi gió", hoàn toàn không hề nghĩ giông bão sắp ập xuống đầu mình. Chỉ đến khi tôi nhìn vợ tôi, thấy sắc mặt cô ấy thay đổi mới biết, nhưng muộn mất rồi.
Vợ tôi nói, lời nói rít qua kẽ răng:
- Anh có vẻ am hiểu chuyện này quá nhỉ. Còn biết kỹ năng chăn gối của "gái ngành" hơn hẳn các bà vợ. Làm sao anh biết được điều đó nếu như không phải anh cũng từng đã trải qua việc đó rồi.
- Không, không. Có những chuyện không phải cứ làm mới biết. Đôi khi không cần nhảy vào lửa vẫn biết lửa bỏng, không cần nằm lên đệm vẫn biết đệm êm mà. Vả lại những chuyện kiểu đó người ta chả bàn tán đầy ra, đâu phải cứ phải trải qua mới biết.
- Thôi anh đừng có ngụy biện nữa. Đàn ông các anh, thằng nào cũng giống thằng nào, chỉ biết đến bản thân, không coi gia đình vợ con ra cái gì cả. Đến khi nhà cửa tan nát mới biết sai, mới hối lỗi thề thốt thì còn thay đổi được gì nữa. Anh xem gương hàng xóm đó mà liệu, kẻo có ngày vợ kêu con khóc, thiên hạ cười cho thối mặt không dám ngẩng lên, vớ vẩn lại mang bệnh tật về cho tôi thì anh chỉ có chết.
Từ hôm đó đến nay vợ tôi sang phòng ngủ chung với con, lúc vui thì không sao, lúc bực bội chuyện gì lại đá xéo đay nghiến tôi về việc tôi khen gái ngành làm tình giỏi. Nếu mà có cách nào thu lại được những lời đã nói, giá nào tôi cũng cố làm cho bằng được, chứ chỉ nghe vợ nói thôi cũng đủ mệt mỏi rồi.
Đàn bà đúng là tài suy diễn. Thà là có bằng chứng hay bắt quả tang thì đã đành. Đằng này lại cứ hay quàng xiên, từ việc nhà ai tự nhiên quay đi quay lại quàng về nhà mình, từ đang bàn chuyện thiên hạ lại quay ra ám chỉ chồng mình cũng cùng một giuộc. Rồi ám chỉ, mỉa mai, dày vò, đay nghiến khiến vợ chồng hục hặc cãi nhau. Như vậy có phải tự nhiên đang yên đang lành tự tẩm xăng đốt nhà mình không?
Theo Dân trí