Tuổi xanh, xanh núi, xanh sông
Xanh tầng mây ấm trên đồng đất quen.

Nghĩa trang nằm lại chưa tên
Nhớ thương đau đáu, mẹ hiền chốn quê.

Ra đi mộ gió não nề
Bên miền cõi lạnh sơn khê giãi dầu.

Hương nguyền chung một nén đau
Chưa tên đồng đội chia nhau vui buồn.

Nhìn trăng nhớ cảnh hương thôn
Đầu sương cuối hạ bồn chồn chiêm bao.

Bên đồi lá rụng lao xao
Cầu Ô bước nhẹ khát khao nỗi mình!

         27/7/202

             Lê Hồng Sơn