Mở đầu câu chuyện về người nông dân Việt Nam, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, gần đây xuất hiện cụm từ “Nông dân chuyên nghiệp” có vẻ là một cố gắng thay đổi hình ảnh nông dân làm theo kiểu tự phát, làm theo kiểu truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng hiểu thế nào là chuyên nghiệp lại là vấn đề cần có những nghiên cứu, đối chiếu, so sánh, thậm chí trở thành giáo trình cho các lớp huấn luyện nông dân và cả cán bộ khuyến nông, cán bộ các cấp Hội Nông dân.
Bộ trưởng dẫn chuyện lão nông nói chắc nịch rằng: “Nông dân tụi tui nhắm mắt cũng mần ruộng được”. Điều này theo ông là đúng. Bởi từ thuở cha ông vào khai mở mảnh đất này, những thế hệ đi trước đã biết gieo những hạt giống xuống đất, để mọc lên cây lúa, đem lại những hạt gạo thơm, chén cơm dẻo cho bữa ngon mỗi ngày. Khách đến nhà thì “mời bác xơi cơm” với rau cá quanh nhà.
Vậy thì có gì đâu mà phải cần “nông dân chuyên nghiệp”? “Chuyên nghiệp” thì khác gì với “không chuyên nghiệp” hay “chưa chuyên nghiệp”, khác gì với với nông dân thế hệ cha anh trăm năm trước?
Nông dân từ làm đủ ăn, rồi có “của ăn của để” tiến tới dư thừa đem bán cho người khác. Vậy là bắt đầu chuyện mua chuyện bán, bán cái mình có cho người không có. Đã là mua bán thì phải tính toán lợi nhuận. Muốn lợi nhuận cao có thì phải bán nhiều, muốn bán nhiều thì phải có sản lượng nhiều, muốn sản lượng nhiều thì phải sản xuất cho nhiều, năng suất phải cao. Năng suất cao đụng trần thì phải dùng đến chất tăng trưởng, tăng trọng.
Một quy luật bất biến ấy kéo dài mấy mươi năm. Nhưng rồi cái quy luật đó bắt đầu không còn thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo ông, ngày xưa ít người bán, người tiêu dùng ít có sự lựa chọn. Ngày nay “trăm người bán, vạn người mua”, người tiêu dùng bắt đầu “kén cá, chọn canh”, có quyền chọn lựa sản phẩm nào phù hợp với mình.
Xã hội khá giả dần lên, người ta chuyển từ ăn cho no, đến ăn cho ngon, rồi ăn phải sạch, tiến đến ăn phải có nhiều chất dinh dưỡng, lành mạnh, tốt cho sức khoẻ. Vậy nông dân chuyên nghiệp là biết sản xuất ra những sản phẩm thị trường cần, chứ không phải sản xuất theo ý của mình.
Giá cả do quy luật cung - cầu quyết định. Cái gì dư thừa thì giá thấp, cái gì khan hiếm thì giá cao. Cùng một sản phẩm chất lượng như nhau, người tiêu dùng chắc chắn chọn sản phẩm có giá cạnh tranh hơn. Người sản xuất phải nắm cái quy luật vô hình đó để giảm giá thành đầu vào.
Vậy nông dân chuyên nghiệp cần biết sản xuất sao cho tiết kiệm nhất, để giá thành hợp lý nhất, mà vẫn bảo đảm chất lượng.
Nông dân xứ mình luôn cần cù, thậm chí còn tự hào “cần cù bù thông minh”. Nhưng ngày nay, nền nông nghiệp thông minh tạo ra giá trị gia tăng vượt bậc. Ngày xưa muốn thăm ruộng, tưới tiêu thì nhất thiết phải ra đồng. Ngày nay chỉ cần một chiếc điện thoại cầm trên tay, dù ở bất kỳ đâu vẫn kiểm tra được đồng ruộng, vườn tược và điều khiển tưới tiêu. Ngày xưa thu hoạch xong thì chờ thương lái đến mua tận đồng, tận vườn. Ngày nay thì phải phân loại, bảo quản, sơ chế, chế biến ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Vậy nông dân phải thông minh, mà muốn thông minh thì phải không ngừng học hỏi. Vậy nông dân chuyên nghiệp là người có tri thức, vừa có kiến thức, kỹ năng sản xuất, vừa có tư duy kinh tế.
Xứ mình đang đối mặt với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, lượng phù sa ngày càng suy giảm, đất đai suy kiệt do những vòng quay sản xuất không ngơi nghỉ, dịch bệnh thường xuyên hơn. Nông dân đã phải sử dụng, thậm chí là lạm dụng, thuốc bảo vệ thực vật. Vậy là nông sản tồn dư lượng hoá chất độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng, khiến người tiêu dùng ngần ngại, mất lòng tin.
Hoá chất độc hại còn phá huỷ môi trường tự nhiên, làm mất cân bằng hệ sinh thái, hệ luỵ là “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.
Vậy nông dân chuyên nghiệp trước hết là người có tâm, biết nghĩ đến sức khoẻ của người khác, không là tổn thương lợi ích chung của cộng đồng, là người có kiến thức và hành động vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững cho hôm nay và cho thế hệ tương lai.
Nông dân xứ mình ngày xưa “đèn nhà ai nấy sáng, đất nhà ai nấy làm”, sống một mình, làm cũng một mình. Bởi vậy, dẫn đến một lời nguyền về một nền nông nghiệp “manh mún, nhỏ lẻ, tự phát”. Muốn vượt qua lời nguyền đó, phải mở rộng quy mô sản xuất. Muốn mở rộng quy mô sản xuất, thì phải biết hợp tác với nhau.
Nông dân chuyên nghiệp là người hiểu rõ sức mạnh của tinh thần hợp tác, tự nguyện tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể.
Bộ trưởng nhận định, nông dân mình trước nay quanh quẩn trong nhà, bên trong luỹ tre làng, suốt ngày ra vô cánh đồng, mảnh vườn. Không gian sống bó hẹp thì suy nghĩ, tầm nhìn, khát khao cũng bị bó hẹp. Theo ông, muốn suy nghĩ lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, khát khao mãnh liệt hơn, thì phải vượt ra không gian làng xã, kết nối với không gian liên xã, liên huyện, liên tỉnh, liên vùng.
Trong không gian kết nối đó, người nông dân được tiếp xúc với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, được cung cấp kiến thức, kỹ năng, tư vấn, liên kết,... Theo đó, nông dân chuyên nghiệp là người có tư duy mở, luôn mong muốn mở rộng không gian giao tiếp, chủ động tạo lập các mối quan hệ xã hội,
Người nông dân chuyên nghiệp là người vừa có sức khoẻ về mặt thể chất, vừa có sức khoẻ về mặt tinh thần, một bầu nhiệt huyết chảy tràn trong một cơ thể dẻo dai, khoẻ mạnh.
Người nông dân chuyên nghiệp khởi nguồn từ những con người sống tử tế, làm ăn tử tể. Sự tử tế bắt đầu bằng chữ TÍN. Một chữ thôi nhưng có thể đem lại thành công cho người này, thất bại cho người khác. Nông dân chuyên nghiệp là yêu cầu tiên quyết để hình thành một nền nông nghiệp chuyên nghiệp.
Thay vì thương cảm, xót xa với thực trạng của người nông dân, hãy định hướng để họ hướng đến chuyên nghiệp. Muốn vậy cần nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng, huấn luyện chuyên môn, tạo ra không gian mở để người nông dân tiếp cận, kết nối những mới mẻ, đa dạng, phong phú trong xã hội. Đây là câu chuyện sống còn của tiến trình chuyển đổi nền nông nghiệp nước nhà.
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, chân dung nông dân hiện nay có 5 cái nhất gồm: Nhiều bức xúc nhất; hy sinh nhiều nhất; đóng góp nhiều nhất; hưởng lợi từ thành tựu đổi mới ít nhất và nghèo nhất. Còn 5 cái thiếu là: Thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật; thiếu vốn; thiếu vật tư tốt, cây và con giống tốt; thiếu thông tin tự trường; thiếu liên kết. |