Tôi năm nay 43 tuổi, là nhân viên ở một cơ quan nhà nước. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp.
Hiện, chúng tôi đang sống ở một căn biệt thự liền kề. Ngoài ra, chúng tôi có một căn hộ tập thể và vài mảnh đất cho thuê.
Trong nhà, kinh tế do chồng tôi quản lý nhưng tôi không thấy khó chịu về việc này. Tôi chỉ khổ tâm vì mối quan hệ của chồng tôi và gia đình vợ.
Mười sáu năm trước, bố mẹ tôi là những người có kinh tế, địa vị. Khi tôi quen anh, bố tôi kiên quyết không đồng ý. Bố bảo, tôi lấy ai cũng được, miễn không phải người này. Tôi hỏi lý do thì bố chỉ nói, anh ta là một kẻ cơ hội.
Chồng tôi khi đó chỉ là một sinh viên nghèo mới ra trường, gia đình anh quanh năm thiếu ăn. Nhưng điều đó không ngăn cản được tôi đến với anh và anh cũng vậy.
Biết bố tôi không thích nhưng tuần nào anh cũng đến nhà tôi, cùng tôi lau dọn nhà cửa, sửa chữa đồ hư hỏng... Bố tôi có nói nặng lời, anh cũng chỉ xin lỗi và khẩn cầu mong bố tôi chấp thuận tình yêu của hai đứa.
Mẹ tôi ban đầu không thích anh nhưng dần dần cũng chấp nhận. Mẹ xin bố cho chúng tôi làm đám cưới nhưng bố vẫn giữ quan điểm. Đến khi tôi có thai, hôn lễ của hai đứa mới được diễn ra nhưng không có mặt bố.
Cưới xong, chúng tôi ra ngoài thuê trọ, mẹ tôi thấy thương nên lo xin việc cho 2 vợ chồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của mẹ không lớn nên hai vợ chồng chỉ có thể vào được một cơ quan nhỏ.
Mức lương được nhận ít ỏi lại thêm việc phải trả tiền thuê trọ, nuôi con mọn khiến hai vợ chồng rất khó khăn. Mẹ tôi dấm dúi cho tôi thêm tiền. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau vẫn khiến chúng tôi liên tục cãi vã.
Một lần, sau khi uống rượu say, anh giục tôi về nói chuyện với bố, bảo bố xin cho việc khác. Hoặc xin bố tiền để anh mở công ty riêng. Tôi từ chối vì biết bố sẽ không đồng ý. Vậy mà anh lời qua tiếng lại rồi đánh tôi.
Mấy hôm sau, khi đã nguôi cơn giận, tôi bảo anh, nếu muốn xin bố tiền đầu tư thì hai vợ chồng phải cùng đi gặp bố. Anh nghe theo và chúng tôi đã quỳ xuống xin bố giúp đỡ.
Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của các con, bố tôi lạnh lùng từ chối và nói hai đứa nên nghĩ đến việc tự mình phấn đấu, đừng trông chờ vào ai.
Vậy là, hôm đó về nhà, anh đá thúng đụng nia và tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt gã đó (tức bố của tôi-nv). Tôi nghĩ, anh chỉ nói trong lúc nóng giận nhưng không ngờ anh hận thù đến tận bây giờ.
Ngày lễ, ngày Tết, anh rất ít khi đến nhà bố mẹ tôi. Nếu có, anh sẽ chỉ xuất hiện chừng 5-10 phút. Anh bảo, anh đến nhà tôi vì nghĩ đến sự giúp đỡ của mẹ tôi khi xưa (sau khi bố từ chối, mẹ đã lén cho chúng tôi một khoản để lấy vốn làm ăn - nv), còn nếu mẹ không còn thì cả đời anh không bao giờ bước chân đến căn nhà đó nữa.
Tôi đã khóc rất nhiều nhưng tính anh kiên quyết nên tôi không thể thay đổi.
Hai năm gần đây, sau khi về hưu, bố mẹ tôi có đầu tư tiền bạc vào một dự án sản xuất. Không may, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lại thêm việc bị đối tác lừa nên sản phẩm làm ra không thể bán, tiền vốn nằm đắp chiếu còn tiền lãi và các khoản chi phí thì sinh sôi nảy nở khiến bố mẹ suy nghĩ đến bạc đầu.
Có lẽ vì suy nghĩ nhiều quá mà bố tôi đổ bệnh, hiện ông vẫn nằm điều trị trong viện nhưng tiên lượng rất xấu.
Hôm đến thăm bố, tôi nhìn bố gầy khô rồi lại nhìn mẹ khóc mà đứt từng khúc ruột.
Về nhà, tôi bảo chồng đến thăm bố vợ và xem có hỗ trợ kinh tế để ông bà đỡ căng thẳng đầu óc nhưng anh lạnh lùng từ chối. Anh bảo, đến bao giờ, ông ấy (bố tôi -nv) quỳ xuống xin anh thì anh sẽ xem xét. Còn không, đừng bao giờ nói chuyện giúp bố vợ với anh.
Tôi cay đắng quá. Lúc này, tôi mới hiểu vì sao bố tôi không muốn tôi kết hôn với người đàn ông này.
Nhưng nhận ra sự thật bây giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Có phải tôi kém cỏi và bất hiếu quá không mọi người?
Lời đề nghị của bố vợ khiến chàng rể đứng ngồi không yên
Hai hôm nay, tôi như ngồi trên đống lửa khi liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi của bố vợ. Bây giờ tôi không biết phải giải quyết thế nào cho trọn vẹn.
Độc giả giấu tên