Chới với giữa cuộc đời
Đều đặn 19 - 20h mỗi ngày, cặp song sinh Châu Xuân Huy – Châu Xuân Hùng (SN 2000, quê ở Hà Tĩnh) lại xuất hiện trên sóng livestream ca hát, trò chuyện với người hâm mộ.
Với những người đã quen mặt với cặp song sinh bạch tạng, chẳng ai còn thắc mắc về ngoại hình của hai anh em. Điều họ chú ý là giọng hát ngọt ngào, sự vui vẻ, tự tin cùng những câu chuyện tốt đẹp mà cặp song sinh mang đến.
Nhiều năm trước, Xuân Huy – Xuân Hùng được nhiều người biết đến khi xuất hiện trong bộ ảnh “Twins” của nhiếp ảnh gia Đỗ Mạnh Cường. Trải qua thời gian dài nỗ lực, giờ họ đã tự khẳng định được bản thân nhờ tài năng và cách sống của mình.
Xuân Huy – Xuân Hùng sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Bố mẹ họ làm nghề nông. Hai anh em mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh.
Thuở nhỏ, Huy vẫn cảm thấy mọi thứ bình thường ngoại trừ đôi mắt hơi kém. Lên 5 – 6 tuổi, khi bị bạn bè trêu chọc, anh mới nhận ra sự khác biệt của mình.
“Hai anh em nhìn mọi người rồi lại nhìn nhau, mới biết mình khác với số đông. Càng lớn tụi mình càng bị tổn thương bởi những lời chọc ghẹo khiếm nhã. Bệnh của hai anh em được xem là hiếm gặp lúc đó nên bị mọi người xa lánh”, Huy kể.
Lúc đi học, anh em Huy được xếp ngồi cuối lớp để tránh cái nhìn tò mò của mọi người. Mắt kém, lại ngồi xa bục giảng, họ không nhìn rõ, nghe rõ bài giảng của thầy cô, mỗi ngày đều đi học về với cuốn vở trắng.
Bố mẹ Huy thường xuyên nghe thầy cô phàn nàn hai con trai học kém, chậm phát triển. Thậm chí, có lúc cặp song sinh bị xem là gánh nặng kéo thành tích chung của cả lớp đi xuống.
Gia cảnh nghèo khó, mẹ Huy - Hùng phải đi nấu cơm cho công trình xây dựng ở Lào, bố ở nhà tần tảo nuôi mấy anh em ăn học. Thấy bố mẹ quá vất vả, anh em Huy quyết định nghỉ học khi chương trình lớp 7 còn dang dở.
Đam mê âm nhạc nâng đỡ cuộc đời
Trong những năm tháng chới với giữa cuộc đời vô định, Huy từng nghĩ hai anh em sẽ héo hon đợi ngày lùi xa vào dĩ vãng. Cho đến khi được nhiếp ảnh gia Đỗ Mạnh Cường mua tặng cây đàn, cả hai mới tìm thấy lẽ sống của đời mình.
“Năm bọn mình 10 tuổi, nhà bị lũ cuốn trôi. Một đoàn từ thiện đến giúp đỡ, trong đó có nhiếp ảnh gia Đỗ Mạnh Cường. Chú ấy ăn ngủ cùng tụi mình, thực hiện bộ ảnh ‘Twins’ sau này được nhiều người biết đến.
Cũng từ ngày đó, chú phát hiện ra anh em mình có năng khiếu hát nên mua tặng cho một cây đàn. Cây đàn ấy đã cứu vớt cuộc đời mình và Hùng”, Huy kể.
Hè năm lớp 6, Huy bắt đầu đi học đàn ở nhà thờ. Học đàn vào ban ngày, thời điểm mắt kèm nhèm nhất, Huy phải dí sát mặt vào cây đàn, mò mẫm từng nốt nhạc. Chứng kiến cảnh ấy, cô giáo từng khuyên Huy bỏ cuộc.
Khó khăn lắm mới tìm thấy đam mê và mục tiêu sống, Huy quyết không từ bỏ. Anh cố gắng từng ngày, học đàn, học hát rồi về dạy cho cậu em trai song sinh. Hè năm lớp 7, sau khi nghỉ học, Huy và Hùng nhận show đám cưới đầu tiên.
“Tụi mình không ngờ được mọi người yêu thương như vậy. Người này truyền tai người kia giới thiệu anh em mình đi đàn, đi hát và chúng mình dần kiếm được tiền, tự lo được cho bản thân.
Một thời gian sau, anh em mình gom góp tiền mua được chiếc điện thoại thông minh rồi bắt đầu làm YouTube. Sau đó, hai anh em lại tích cóp tiền mua máy tính, thiết bị để chuyển qua livestream, hát hò, trò chuyện với những người yêu thương tụi mình”, Huy kể.
Vì đặc thù công việc lại thêm đôi mắt kém và làn da nhạy cảm với ánh sáng, anh em Huy thường ngủ vào ban ngày và làm việc vào ban đêm. Từ tối đến khuya, cặp song sinh livestream hát hò, kể chuyện, đem lại phút giây thư giãn cho mọi người sau một ngày làm việc căng thẳng.
Với anh em Huy, âm nhạc giống như nguồn sống, nguồn năng lượng tràn trề giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Hai anh em khát khao được sống, được đàn và hát, được trò chuyện với những người yêu thương mình.
“Tụi mình từ những đứa trẻ vô giá trị, là gánh nặng cho gia đình, xã hội thì giờ đây, nhờ âm nhạc tụi mình có thể tự nuôi sống bản thân, lo cho gia đình chút ít. Cũng nhờ âm nhạc, anh em mình tự tin hòa nhập cuộc sống.
Tụi mình có thể xấu xí nhưng tiếng hát lại đủ sức chạm đến trái tim người nghe. Đó là niềm vui lớn nhất của hai anh em khi tìm được giá trị sống của mình”, Huy tâm sự.
Huy từng đọc được một bình luận mà cả đời này không thể quên: “Các con là thiên thần nên được đánh dấu đặc biệt hơn để mọi người dễ nhận biết”.
Cũng có những người cùng cảnh ngộ nhắn tin cho Huy bày tỏ nỗi lòng. Họ từng hỏi Huy – Hùng: “Con cô cũng mắc bệnh này, liệu có sống được không con?”. Huy tự tin nhắn lại: “Cô chú thấy con thế nào? Con có ổn không? Có sống được không?”.
Huy mong rằng, sự tồn tại của mình trở thành niềm tin, niềm hy vọng cho những người cùng hoàn cảnh.
“Mình mong mọi người hiểu và công nhận giá trị sống của mỗi cá thể trên đời. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng.
Không ai được lựa chọn hình hài, thân phận khi sinh ra nên mong mọi người bao dung, thấu hiểu cho những người chưa được trọn vẹn như tụi mình”, Huy nói.
Ảnh: NVCC