Khi biết được tất cả sự thật, tôi xác định sẽ không đời nào đưa số tiền hồi môn ấy cho chồng hay nhà chồng tôi. Nhưng tôi muốn trước khi biến khỏi ngôi nhà chỉ biết đến chữ tiền này, tôi muốn “chơi lại” hay cho họ 1 bài học thích đáng.

Tôi về làm dâu nhà chồng trong hoàn cảnh vô cùng thuận lợi. Bố mẹ chồng tôi từ khi tôi mới yêu anh đều rất cởi mở và đon đả với tôi. Yêu nhau hơn 1 năm, số lần tôi sang nhà anh cũng khá nhiều. Vậy mà lần nào tôi cũng được bố mẹ chồng đón tiếp rất chu đáo và nhiệt tình như lần đầu gặp gỡ. Mẹ chồng tương lai khi ấy lúc nào cũng xởi lởi và nhiệt tình với tôi.

Ban đầu, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi sẽ trở thành con dâu của bố mẹ chồng như vậy. Thậm chí bố mẹ chồng tương lai còn rất chiều chuộng tôi. Mỗi lần tôi về chơi nhà anh, bố mẹ chồng toàn bắt tôi lên phòng nghỉ ngơi và không cho tôi đụng vào việc gì. Tuy vậy, tôi vẫn xin xuống bếp phụ bà để 2 mẹ con cùng trò chuyện vui vẻ.

Yêu nhau hơn 1 năm, thấy yên tâm về người đàn ông tôi lựa chọn, yên tâm về nhà chồng mình sẽ về làm dâu nên tôi gật đầu đồng ý làm đám cưới. Ngày con gái lên xe hoa về nhà chồng, bố mẹ tôi vì chỉ có một mụn con gái, nhà kinh doanh cũng rất dư dả nên làm đám cưới rất hoành tráng. Ngoài ra, bố mẹ đẻ còn công khai cho tôi một khoản hồi môn 5,5 tỉ để đẹp mặt với thông gia. Số tiền hồi môn này ông bà bảo rằng để vợ chồng tôi mua một căn nhà riêng để ở và một chiếc ô tô để đi làm.

Tháng đầu tiên khi tôi về làm dâu nhà chồng, bố mẹ chồng, chồng và em chồng vẫn giữ thái độ rất đon đả, quý hóa tôi. Chỉ cần hễ tôi hơi cảm cúm, sổ mũi nhức đầu là mẹ chồng đã bắt đi khám rồi thuốc thang đến tận nơi. Trong những lời bà nói với họ hàng, lúc nào bà cũng ca ngợi tôi đến tận mây xanh mặc dù bản thân tôi biết lời mẹ nói hơi quá, vì tôi cũng có rất nhiều khiếm khuyết. Song thực sự, tôi vẫn vui và hạnh phúc vì được nhà chồng yêu quý.

Cưới chồng được hơn 1 tháng, biết tôi có bầu luôn, mẹ chồng tôi mừng rỡ ra mặt. Bà bắt tôi ăn uống, tẩm bổ đủ thứ. Ngày nào, bà cũng làm cháo cá chép bắt tôi ăn để an thai. Rồi bà mua tổ yến, chim hầm về bắt tôi ăn… Nói chung mẹ chồng chăm con dâu đến tận kẽ răng làm nhiều lúc tôi ái ngại khi nhận sự quan tâm của bà.

Tôi đâu có biết được rằng, tất cả sự đon đả, sự quan tâm thái quá ấy của mẹ chồng nói riêng và của nhà chồng nói chung chỉ nhằm một mục đích duy nhất là lấy đi số tiền hồi môn 5,5 tỉ của bố mẹ tôi cho. Thì ra, họ đã giăng cái bẫy thật kỹ càng và tôi cứ dần dần lún sâu vào cái bẫy này của nhà chồng.

Hơn 3 tháng sau khi tôi về nhà chồng, thấy tôi chưa ỏ ê việc mua nhà cũng như mua xe bằng số tiền hồi môn ấy, mẹ chồng và chồng tôi sốt ruột ra mặt. Họ cứ liên tục hỏi tôi: Sao chưa mua nhà, mua xe đi? Sao không làm như lời ông ngoại bảo đi?…

Tôi không hiểu họ đang sốt ruột nên thường bảo: “Xe thì không nên mua, con và anh ấy đi làm bằng xe máy cũng được. Mua rồi vừa không có chỗ để lại không đủ tiền đổ xăng hàng tháng (lương của tôi và chồng cộng lại chỉ được khoảng 23 triệu/tháng). Còn nhà thì con đang tìm nhưng chưa được cái nào ưng ý”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Nhiều lần như vậy, mẹ chồng và chồng tôi tỏ ý không hài lòng ra mặt. Có lúc mẹ chồng còn làm mặt giận dỗi mà lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao bà lại có thái độ thái quá như thế.

Cho đến một ngày, tôi đang làm việc ở công ty thì bố mẹ chồng gọi điện cho tôi và hẹn đi ăn uống buổi trưa cùng con dâu. Nghĩ bố mẹ chồng tiện đi đâu có việc qua, tôi cũng hồ hởi ra nhà hàng ăn trưa cùng bố mẹ chồng. Nào ngờ bố mẹ chồng mở lời rằng: “Thấy vợ chồng con cầm một đống tiền lớn đã lâu, lại chưa có kế hoạch gì nên bố mẹ đang tính để cho 2 ông bà già này cầm cho. Bố mẹ hứa sẽ còn cho thêm 2 vợ chồng con khoảng hơn 1 tỉ nữa để các con mua được cái nhà hay cái xe thật xịn hơn”. Rồi ông bà cũng nói: “Khi cần tiền hay muốn lấy lại đầu tư gì đó, 2 con cứ nói với bố mẹ 1 tiếng là có liền. Cùng là người trong nhà, chỉ tin tưởng và thuận tiện nhất ở chỗ đó”.

Nghe bố mẹ chồng nói đầy thành ý vun vén và giữ hộ, lúc ấy tôi cũng có bối rối và lo nghĩ. Song trong thâm tâm tôi cũng ngại khi bố mẹ chồng mở lời mà lại không đưa tiền cho ông bà giữ hộ. Tôi nói sẽ về hỏi ý kiến chồng tôi rồi sẽ quyết định.

Chia tay bố mẹ chồng để về lại công ty, trong tôi cứ có bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì tôi được bố mẹ chồng quan tâm, chăm sóc. Nhưng buồn vì tiền hồi môn ấy là của bố mẹ tôi cho, giờ đưa cho bố mẹ chồng khoản tiền lớn như vậy, tôi cũng thấy bất an và không an tâm. Vì trước tôi có bao hoàn cảnh như vậy rồi, đưa bố mẹ chồng giữ cho mà lúc lấy ra có lấy được đâu. Song tôi vẫn đấu tranh và nghĩ bố mẹ chồng tôi không tham tiền như họ, họ là người tốt.

Cứ thấp thỏm trong bao suy nghĩ không đầu không cuối khiến tôi không thể ngồi yên tập trung làm việc được. Tôi đã xin sếp về sớm và phóng xe chạy qua văn phòng của chồng (chồng tôi mới mở văn phòng riêng hơn tháng nay) mà không báo trước cho anh.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy chiếc xe máy quen thuộc của bố mẹ chồng tôi ở đó. Nghe mấy nhân viên nói, bố mẹ chồng tôi đến gặp anh trên phòng đã được gần 1 tiếng rồi chưa xuống. Vì thế, tôi nhanh chóng chạy lên phòng để gặp họ.

Nhưng vừa bước chân đến cánh cửa phòng của chồng khép hờ, tôi đã sững người vì nghe tiếng của chồng và bố mẹ chồng nói vọng ra. Mẹ chồng đang bảo chồng tôi rằng: “Tối nay hay chút nữa cái B (tên tôi) có hỏi ý kiến về việc vợ chồng mày đưa hồi môn cho tao cất giữ thì mày phải đồng ý luôn đấy. Nếu nó vẫn ngần ngại chưa muốn đưa thì mày phải ra sức mà thuyết phục nó. Làm sao để nó càng đưa sớm cho tao ngày nào tốt ngày ấy. Nếu không đêm dài lắm mộng. Nhân lúc nó mới về không biết mày cưới nó vì đống tiền này thì lợi dụng luôn”.

Tiếng chồng tôi tiếp ngay sau: “Gớm, mẹ tưởng dễ nhằn à. Cái con B này nó cũng khôn lanh chả vừa. Mẹ tưởng từng ấy tình cảm của mẹ bỏ ra mà đã mua chuộc được nó à. Con đây biết nó mấy năm nay, nhưng đến khi chính thức cưa cẩm nó mới biết nhà nó giàu cỡ ấy. Và đến tận ngày sát cưới, nó mới hé răng nói ông bà nhạc cho hồi môn bao nhiêu đấy”…

Bố mẹ chồng và chồng tôi còn nói rất nhiều điều nữa về kế hoạch lấy bằng được số tiền hồi môn của tôi. Nhưng tai tôi ù đi. Tôi bỏ đi nhanh xuống nhà và dặn mấy nhân viên đừng tiết lộ cho chồng tôi là tôi đã đến văn phòng.

Sự việc xảy ra mới chỉ được 2 ngày, nhưng từ khi biết được mọi chuyện, tôi sốc kinh khủng đến phát ốm. Cả nhà chồng và chồng tưởng tôi ốm thật, vẫn xúm lại tỏ vẻ quan tâm đến tôi. Nhưng trong lòng tôi chỉ thấy khinh bỉ sự quan tâm giả dối này. Khi biết được tất cả sự thật, tôi xác định sẽ không đời nào đưa số tiền hồi môn ấy cho chồng hay mẹ chồng tôi.

Nhưng tôi muốn trước khi biến khỏi ngôi nhà chỉ biết đến chữ tiền này, tôi muốn “chơi lại” họ hay cho họ 1 bài học thích đáng. Mọi người hãy cùng hiệp sức, hiệp lực tư vấn giúp tôi để dạy cho nhà ấy 1 bài học đi.

P/S: Xin cho tôi thay tên đổi họ trong tâm sự này vì vấn đề chia sẻ cũng nhạy cảm.

Theo Tri Thức Trẻ