Thêm hay bớt một Mỹ Lệ cũng chẳng sao
- Lâu không thấy Mỹ Lệ trên sân khấu, chị không còn tha thiết với âm nhạc?
Một nghệ sĩ thực lực lại ít xuất hiện trên sân khấu chỉ có thể đã có mối bận tâm khác. Tôi tạm dừng lại đúng lúc như những ca sĩ khác cùng thế hệ. Tôi xuất hiện chọn lọc vì không có nhu cầu cố níu giữ tên tuổi.
Gần đây, tôi bắt đầu quên lời cũng như khó học bài mới. Có những bài tập đi tập lại vẫn không thuộc lời. Bộ óc có thể ghi nhớ cả nghìn thứ lại không thuộc nổi một bài hát, chỉ có thể là tình yêu dành cho âm nhạc đã giảm sút.
Trong thời đại này, nếu tôi sân si muốn nổi lại thiếu gì cách. Với khả năng đang có, 1-2 giải thưởng, danh hiệu với tôi khó gì? Nhưng căn bản người có thực lực như tôi không cần, không quan tâm.
Một lý do khiến tôi không còn quá thiết tha với âm nhạc là ca sĩ bây giờ đông hơn khán giả. Thêm hay bớt một Mỹ Lệ có lẽ cũng không ảnh hưởng mấy.
Mỹ Lệ hạn chế xuất hiện trên sân khấu, ghế nóng.
- Từ khi nào chị bén duyên kinh doanh?
Trong công ty, ông xã điều hành còn tôi lo quản lý, đầu tư và thu mua, thỉnh thoảng ký tá giấy tờ nọ kia.
Từ nhỏ, tôi đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố - nhạc sĩ Hoàng Sông Hương và bộ óc kinh doanh nhạy bén từ người mẹ doanh nhân, dược sĩ. Mẹ tôi thành công trong lĩnh vực nhà hàng - cà phê, nuôi 5 đứa con khôn lớn, các em bây giờ đều là chủ nhà hàng ở quê.
Thời vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi ở trọ, chẳng có gì ngoài chiếc xe Max cũ kỹ. Những lúc rảnh, tôi không đi chơi như người ta mà lái xe máy ra những khu đồng không mông quạnh, vừa xem vừa nghĩ: "Chỗ này mấy năm nữa thôi người ta mua hết".
Cứ thế, tôi đi hát kiếm được bao nhiêu đều không tiêu xài vớ vẩn mà đổ vào mua đất. Thập niên 2000, có ngày tôi hát 8-9 show, có show được trả 100 triệu đồng. Tất cả vị trí tôi mua đều không ngoài dự đoán, phát triển chóng mặt.
Ngoài ra, tôi còn tham gia rất nhiều khóa học về phân tích thị trường và đồ thị chứng khoán để đầu tư. Tôi rất ngại nói về thành tích, chỉ muốn cho thấy sự nghiệp của mình hôm nay không chỉ đến từ âm nhạc.
Đi máy bay riêng, sở hữu đảo riêng... không có gì ghê gớm
- Người ta nói chị có tất cả, với chị bao nhiêu là đủ?
Tôi có thể cầm lên và đặt xuống nhẹ nhàng, có cũng như không. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, còn người, còn sức khỏe và trí tuệ sẽ luôn luôn còn của cải.
Vợ chồng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, đến nay dù chẳng thiếu gì nhưng anh cứ mê việc quá! Có ai ngoài 60 tuổi ngày nào cũng làm việc đến 1-2h sáng, trưa nào cũng ăn lúc 14-15h, hôm nay Sài Gòn, ngày mai Hà Nội không?
Tôi xót chồng vất vả nhưng máu mê việc ngấm vào anh rồi, không cản được. Tôi luôn nói với ông xã: "Anh huy hoàng hay trắng tay, em đối với anh vẫn thế thôi".
Là vợ, tôi ở đằng sau chăm lo gia đình, gắng sức kéo anh lại. Tôi sống rất an nhiên, tận hưởng cuộc sống để anh thấy và dần thay đổi suy nghĩ, ngơi việc lại.
- Hiện tại, chị sống sao?
Mỗi ngày tôi dậy từ 6h, chỉ ngủ 5 tiếng vì có quá nhiều việc phải xử lý. Tôi cầu toàn nên tự đi chợ, nấu nướng, chăm con chứ không giao hết cho người giúp việc.
Hồi xưa làm liveshow, tôi vẫn nấu cơm cho chồng con mới lên sân khấu mà! Ngoài kinh doanh, tôi luôn thu xếp tham gia các chương trình, ngồi ghế nóng...
Tuổi ngoài 50, tôi cũng bắt đầu gặp bệnh này kia. Hồi mùa dịch, tôi từng phải mổ hạch lao, thuốc thang hết 1 năm, còn lại đều rất khỏe. Mỗi năm, vợ chồng tôi kiểm tra sức khỏe 2 lần theo chế độ của công ty.
- Không thấy những yếu tố thượng lưu ai cũng tin rằng đáng lẽ phải có trong cuộc sống của Mỹ Lệ...?
Ý bạn là đi máy bay, du thuyền riêng, ra các hòn đảo tư nhân, tiệc tùng với giới tài phiệt châu Âu ở Đức... hay điều gì nữa? Nhưng tôi không hề xem đó là cái gì ghê gớm, to tát. Bạn cũng có hội nhóm của riêng mình phải không? Chỉ là những buổi chúng tôi gặp gỡ, ăn uống và giao lưu vui vẻ. Những người thực sự giàu, có trí tuệ không thích chia sẻ cuộc sống trên truyền thông và khoe mẽ sự giàu có của mình.
Ngoài ra, tôi chỉ là ca sĩ kiêm nông dân đam mê làm vườn, chơi cây không khí, thỉnh thoảng khoe dăm cái lá chiếc hoa. Xin đừng gọi tôi là "ca sĩ tỷ phú" nọ kia xấu hổ lắm!
Gia đình 5 thành viên của ca sĩ Mỹ Lệ.
Cứ người ta đi hướng nào, mình sẽ đi ngược lại
- Các con chị ra sao?
Janet (con lớn, sinh năm 2005) vẫn đang học y ở Hamburg, Đức còn Jennifer (con thứ, sinh năm 2006) bị khủng hoảng hậu Covid-19, phải đưa về nhà chăm sóc.
Trước con gái bức bối, nổi loạn, tôi vừa cứng rắn vừa mềm mỏng nhưng luôn cho bé cảm nhận được sự ấm áp. Hiện tại con đang ở học năm cuối cấp ở Việt Nam, sau khi tốt nghiệp sẽ về Đức học tiếp. Cả hai bé đều học bác sĩ để nối nghiệp bố.
Tôi chỉ lo nhất Jonathan (con út, sinh năm 2016). Hồi xưa, vợ chồng bận mấy vẫn đưa Janet và Jennifer đi chơi mỗi cuối tuần, du lịch vào kỳ nghỉ.
Hiện tại, ông xã quá bận, không thể thu xếp đưa Jonathan đi chơi như các chị, kể ra khá thiệt thòi cho bé. Tôi đành tự làm điều đó. Đổi lại, những dịp lễ, Tết, ông xã đều có ý thức gác công việc ở bên vợ con.
Mỹ Lệ hạnh phúc bên ông xã hơn 14 tuổi.
- Chị chắc chắn 2 con gái đều thích học y chứ?
Các con không thích nhưng chịu học. Lúc định hướng nghề nghiệp, nếu muốn theo nghệ thuật đã có mẹ Lệ dọn đường nhưng các con không ưa showbiz.
Janet thích làm kỹ sư còn Jennifer muốn làm kiến trúc sư, luật sư lại hơi lệch tông gia đình quá. Ông xã nói rất khéo, dần dà các con bị thuyết phục, đồng ý học bác sĩ định hướng nghiên cứu.
Thời gian con cái trong vòng tay chúng tôi không còn nhiều, vài năm nữa thôi sẽ 'bay' đi khắp nơi thôi. Mấy năm dịch, chúng tôi chỉ có thể gặp con qua màn hình, ban đầu khó chịu rồi cũng dần quen. Chúng tôi bảo nhau tập quen với suy nghĩ các con lớn lên sẽ không ở với mình nữa.
Bố mẹ nào cũng muốn con cái nối nghiệp. Lỡ các bạn gặp được tình yêu ở đâu đó trên thế giới này, chọn ở lại đó thì chúng tôi làm gì hơn được? Hoặc biết đâu bỗng một ngày chúng chọn thừa hưởng cơ nghiệp sẵn có thay vì vất vả đặt từng viên gạch từ con số 0? Chúng tôi luôn mở sẵn cánh cửa, các con bước qua rồi tự quyết định làm gì chứ không áp đặt.
- Nhìn lại quãng đời đã qua, chị nhìn thấy điều gì?
Hiện tại, tôi vẫn đầy đam mê và hoài bão những lĩnh vực mới, thứ tự ưu tiên là gia đình, kinh doanh rồi mới đến âm nhạc.
Sau khi xem đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin, tôi cũng ấp ủ một địa điểm tổ chức sự kiện xa hoa, riêng tư. Giấc mơ này có thể mất khoảng 5 - 10 năm thực hiện mà vườn ươm cây 10.000m2 ở Tân Phú là điểm bắt đầu.
Tôi làm gì cũng không giống ai. Cứ người ta đi hướng nào, mình sẽ đi ngược lại. Từ âm nhạc, kinh doanh, lối sống, nuôi dạy con... đến ứng xử đều mang tính độc bản Mỹ Lệ. Trong từ điển của tôi không có từ "danh lợi", không bao giờ cố trở thành ai đó ghê gớm.
Thành công là khi bạn có thể tự tin, tự do làm điều mình thích. Hạnh phúc đôi khi chỉ là chăm con, nấu 1 bữa cơm cho chồng. Tôi không bao giờ quá đặt nặng hay cố đoạt được cái gì nhưng làm gì cũng làm hết sức và tin vào sự an bài của số phận.
MV 'Dòng sông không trở lại'