Đặc biệt là trò chơi điện tử thì lại càng được các phụ huynh quan tâm. Bây giờ, khi đã là một game thủ thật sự, mình vẫn luôn nhớ về những ngày ấy và đó là những kỷ niệm mà mình không bao giờ quên được.
Chắc các bạn đang nghĩ game là những trò như Đột Kích, Võ Lâm Truyền Kỳ, Thiên Long Bát Bộ,…nhưng không phải vậy. Game lúc đó đối với mình chỉ là những trò như Hoàng Phi Hồng (The Last Blade) hay Samurai Shodown mà thôi. Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến các game 4 nút như Contra hay Mario.
Những trò chơi này thật sự rất vui với mình và cả bạn bè của mình nữa. Con nít mà, làm gì có nhiều tiền để chơi. Mỗi ngày mẹ cho tiền ăn sáng có 2.000 đồng và còn dặn kỹ: “Mẹ cho tiền ăn nghe chưa không ăn thì mang về, lấy chơi điện tử mà mẹ biết thì chết đòn”. Dù có đủ các kiểu hăm dọa nhưng mình vẫn dùng tiền đó để chơi game. Lý do vì sao thì tới giờ mình cũng chưa giải thích được, lúc đó cứ như có cái gì thôi thúc mình chơi vậy, hay đơn giản là vì càng ngăn cấm thì càng thích làm.
Mình nhớ có một lần đi học thêm, cô giáo bận việc nên được nghỉ. Thế là cả đám kéo nhau ra hàng game thùng để chiến. Mà xui xẻo sao hôm ấy mẹ mình lại đến kiểm tra. Vậy là về đến nhà được một trận tét cả mông. Lần nào cũng hứa: “Dạ từ nay con không dám chơi điện tử nữa”, nhưng rồi vẫn tái phạm đều đều.
Nói đi cũng phải nói lại, ba mẹ chỉ muốn mình chăm chỉ học hành thôi. Chứ như mấy thằng bạn của mình, ngoài tiền mẹ cho nó còn tự xin thêm mà không báo và đủ các mánh khóe để có tiền chơi game. Riêng mình thì cũng vài lần cúp học, giờ nghĩ lại thấy thương ba mẹ quá. Vậy mà có đứa còn được ba mẹ chở hẳn tới hàng game để chơi, những lúc đó mình thật sự rất ganh tị với họ và ước gì ba mẹ mình cũng như thế.
Lớn hơn một tí, chính xác là thời phổ thông. Lúc này ngoài việc đi học mình cũng đã biết làm thêm để tiền tiêu vặt. Game cũng đã đa dạng hơn với rất nhiều sự lựa chọn được đưa ra, nhất là game online. Do cũng lớn, cộng với việc học cũng tốt nên ba mẹ mình không còn ngăn cấm mình chơi game như trước nữa. Vậy là sau giờ học và đã làm hết công việc nhà thì đương nhiên sẽ lao ngay ra hàng net để chơi game.
Tại đây mình nhìn thấy bản sao của chính mình trước kia. Đó là những cậu học sinh cấp một, cấp hai tranh thủ trước lúc vào học, hay thậm chí là cúp học để luyện level. Đang luyện thì lâu lâu nghe một cái “bốp”, “trùm cuối” đã đến và thế là xong, vừa thấy mắc cười những cũng có một cảm giác buồn buồn.
Chơi game thật sự có tốt không khi mà vì nó nhiều người đã đánh mất nhiều cái quan trọng hơn mà họ không hề biết”, mình đã nghĩ vậy rất nhiều lần. Nhưng kệ, tốt hay không cũng mặc, cứ luyện level cái rồi tính. Khi lớn hơn và đã biết suy nghĩ nhiều hơn, ý thức được việc mình làm thì ba mẹ sẽ không ngăn cấm chúng ta nhiều như trước nữa.
Hiện tại mình là một game thủ, ba mẹ mình biết điều đó. Nhưng chỉ khác một điều, bây giờ nó không còn là một trò chơi nữa mà là một công việc. Một công việc mà mình thật sự đam mê, mình có thể tự nuôi sống bản thân mình bằng công việc đó. Ba mẹ mình trở thành nguồn động lực lớn nhất để mình hoàn thành công việc. Ba mẹ cũng luôn động viên và ủng hộ mình cho dù trước đây đã ra sức ngăn cản.
Qua bài viết này, ngoài việc tâm sự với các bạn những kỷ niệm cá nhân thì mình muốn gởi đến tất cả các bạn, nhất là các game thủ như mình lời nhắn nhủ: “Đừng vội oán trách những việc ba mẹ ngăn cấm mình. Vì có thể do ba mẹ chưa hiểu hoặc quá lo lắng cho mình mà thôi. Hãy giải thích, rồi đến một lúc nào đó ba mẹ sẽ hiểu và ủng hộ tất cả việc mình làm. Vì đơn giản ba mẹ luôn là người yêu thương và lo lắng cho mình nhất. Chúc tất cả các bạn thành công”.
Theo Xemgame