Thời gian qua, tôi thấy trên báo VietNamNet có diễn đàn "Chuyện ăn mặc của người Việt". Hôm nay, tôi xin góp một câu chuyện của chính bản thân mình.
Tôi năm nay 40 tuổi nhưng mới lập gia đình được 2 năm. Vợ tôi trẻ hơn chồng 15 tuổi. Ngoại hình trẻ trung, ăn mặc hợp mốt nên có gia đình rồi, cô ấy vẫn được nhiều người buông lời tán tỉnh.
Tôi không phải người gia trưởng, lúc nào cũng đòi vợ phải công, dung, ngôn, hạnh hay phục tùng chồng. Từ ngày lấy nhau, tôi luôn là người chủ động làm việc nhà, hỗ trợ vợ cơm nước và giặt giũ quần áo. Vợ tôi vào bếp còn ít hơn chồng.
Ảnh: B.N |
Bạn bè khen vợ tôi may mắn vì có chồng tâm lý, chịu khó. Tiền bạc làm ra, tôi đưa vợ quản lý, chỉ giữ lại một ít đủ tiêu xài cá nhân.
Tôi chỉ hơi kỹ tính và đòi hỏi sự chỉn chu. Đặc biệt là cách ăn mặc. Vợ tôi lại là người phóng khoáng, ăn mặc thời thượng nhưng có phần quá lố.
Việc ăn mặc thời trang không có gì xấu. Mỗi lần đi nước ngoài công tác, tôi vẫn mua tặng vợ đôi giày, túi xách hàng hiệu…
Nhiều trang phục tôi mua cho vợ có giá bằng cả tháng lương của người khác nhưng cô ấy chê là già nua, kín đáo quá. Tôi nghĩ vợ không thích nên mới nói vậy. Vì tất cả đồ tôi tặng vợ đều là thời thượng.
Cô ấy thích những trang phục khoe khéo bờ vai hay xẻ ngực. Váy cũng phải bó sát, ngắn trên đầu gối. Bộ nào dài qua đầu gối đều là vải ren, nhìn xuyên thấu.
Tôi rất khó chịu khi vợ khư khư giữ gu thời trang lố lăng như vậy, gợi cảm đâu chẳng thấy, chỉ thấy phản cảm.
Ở nhà, vợ lại mua những bộ áo hai dây, quần đùi mặc. Nhiều hôm cô ấy ‘thả rông’ vòng 1. Khách đến chơi, cô ấy cũng vô tư mặc nguyên bộ đó tiếp. Tôi phát ngượng, nháy vợ vào thay đồ.
Đến chiều, cô ấy cũng diện như vậy ra đổ rác, khiến bao ánh mắt phải soi mói.
Tôi nói: “Bộ này em mặc lúc lên giường ngủ thì được, mặc ra phòng khách, ra ngoài, ai gặp họ lại chê cười”. Lời nói thẳng thắn, có gì sai mà vợ vùng vằng, suốt một tháng không thèm nói chuyện.
Ban đầu mới lấy nhau, tôi cũng chỉ khuyên nhủ. Dần dần, vợ vẫn cố chấp nên hai vợ chồng hay nói nặng nhẹ nhau. Cô ấy chê tôi tư duy cổ hủ, ăn mặc quê mùa…
Đỉnh điểm, cách đây 2 tuần, mẹ tôi bị đột quỵ nhẹ, phải nằm trong viện điều trị. Gia đình neo người, bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 anh em trai. Chú út chưa lập gia đình. Bố tôi mắc bệnh cột sống, đi lại khó khăn. Ngoài ra ông còn mắc bệnh tiểu đường nên mọi việc chăm sóc mẹ chủ yếu là vợ chồng tôi.
Tôi làm nghề xây dựng, công việc khá bận. Hai vợ chồng thay ca nhau trông mẹ. Ban ngày vợ tôi ở viện. Chiều 5 giờ tôi vào thay ca đến sáng hôm sau, cho vợ về nghỉ ngơi.
Vợ tôi trẻ nhưng khéo léo, không nề hà cực khổ. Tôi chỉ bực mình việc vợ vào viện chăm mẹ chồng mà ăn mặc, trang điểm như lên sàn diễn. Hôm nào cô ấy cũng diện quần đùi, áo sát nách hoặc áo ren vào viện “thiêu đốt ánh nhìn” của mọi người.
Tôi nhìn còn chướng mắt huống hồ là người thân các bệnh nhân xung quanh. Có lần, tôi vào đổi ca cho vợ, bất chợt nghe mấy bà xì xào chuyện ăn mặc hở hang của cô ấy.
Họ nói, vợ tôi quần áo ngắn, hở hang, thêm mái tóc nhuộm đỏ nhìn chẳng khác nào gái “ngành”.
Tôi cảm thấy không vui, về khuyên vợ ăn mặc lịch sự khi vào viện. Ở đây không có quy định về trang phục nhưng mình đi chăm người ốm, cũng cần thể hiện sự văn minh, kín đáo.
Vợ vùng vằng, giận dỗi. Cô ấy nói việc ăn mặc ra sao là gu thẩm mỹ và ý thích của mỗi người. Khi mặc được trang phục ưng ý, cô ấy mới cảm thấy tự tin.
Chưa hết, vợ tôi khăng khăng cho rằng, mình chỉ cần hiếu thảo với bố mẹ chồng, yêu thương chồng con, vun vén gia đình là đủ. Chuyện ăn mặc không ai có quyền can thiệp, kể cả tôi.
“Tại sao anh bắt em phải thay đổi bản thân trong khi lúc mới yêu, em cũng như thế này? Nếu không thích, ngay từ đầu đừng lấy em”, vợ tôi cãi cùn.
Hôm đó, tôi có việc phải về khuya nên vợ cùng bác giúp việc ở lại trông đêm. Ba giờ sáng tôi xong việc, vào viện luôn.
Đến khu sảnh hành lang, tôi tá hỏa thấy vợ trải chiếu nằm ngủ. Do mặc quần ngắn nên khi ngủ, cô ấy vô thức để lộ cả ‘phụ kiện’. Tôi gọi vợ dậy, bắt ra xe ô tô lấy bộ quần áo dự phòng của tôi mặc tạm.
Cô ấy không vui nên nói hỗn khiến hai vợ chồng cự cãi. Suốt từ đó đến nay, cô ấy đưa con về ngoại. Cô ấy còn đòi chia tay vì lý do, thấy bản thân không được chồng tôn trọng.
Tôi vẫn còn yêu vợ và không muốn ly hôn nhưng không biết phải làm gì để thay đổi được tư tưởng cố chấp của cô ấy.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Bữa cơm ứ nghẹn vì chiếc quần hở bạo của cô gái ở quán ăn
Đĩa thức ăn được chủ quán mang ra, tôi xuýt xoa vì thơm phức nhưng ngay sau đó, cô gái trẻ xuất hiện ở bàn trước mặt khiến tôi thấy nóng mắt, không nuốt nổi cơm.
Độc giả P.H