- Cả ngày đi làm mệt mỏi, về nhà với biết bao công việc không tên lại phải đối diện với người chồng cục cằn, thô lỗ, không được một lời động viên, an ủi, chạnh lòng tôi lại nghĩ đến anh.
Tôi 35 tuổi, có thể coi là một phụ nữ thành đạt với công việc ổn định, thu nhập cao, một người chồng yêu thương và hai đứa con ngoan xinh xắn, học giỏi. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là người đàn bà may mắn và ghen tị với hạnh phúc tôi đang có.
Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, tôi cũng phải đối diện với những vấn đề của gia đình như bao người phụ nữ khác.
Trước kia chồng tôi yêu thương chăm sóc vợ con bao nhiêu thì bây giờ lại tỏ ra cục cằn, bê tha bấy nhiêu. Anh hay la cà quán xá ruợu chè với hội cầu lông, hội bóng đá trong công ty hơn là ở nhà ăn cơm với vợ con. Việc đưa đón con cái đi học trước đây anh tranh làm thì nay giao lại cho tôi. Tất cả những việc nhà có tên và không tên phó mặc hết cho vợ khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn thuê người giúp việc đỡ đần việc nhà thì anh nhất quyết không chịu vì không thích có người lạ trong nhà.
Những lúc một mình tôi lại cảm thấy tủi thân bởi sự hờ hững của chồng. Đâu rồi người đàn ông ngọt ngào luôn tôn tôi lên là “nữ hoàng của lòng anh”, “người anh yêu tha thiết nhất”… Giờ đây mỗi lần về nhà là người anh nồng nặc mùi ruợu, hết cằn nhằn vợ con thì lại lăn ra ngủ. Tôi biết công việc của anh đang gặp khó khăn khiến anh nản chí nhưng không thể vì thế mà anh biến đổi hẳn thành người hoàn toàn khác như vậy.
Trong những lúc tôi cảm thấy cô đơn, buồn tủi và lạc lõng trong cuộc hôn nhân của mình thì anh xuất hiện. Anh là mối tình đầu thời sinh viên của tôi, mới được bổ nhiệm phụ trách chi nhánh tôi đang làm.
Thời sinh viên nồng nhiệt đó, chúng tôi đã trao nhau những tình cảm nồng nàn, tươi thắm của lứa tuổi đẹp nhất. Nhưng đến năm thứ 3, anh đã nói chia tay tôi để đi du học. Không biết tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt với những đêm dài không ngủ và nước mắt ướt đẫm gối.
Nhưng thời gian cũng làm nỗi đau dần nguôi ngoai, tôi ra trường đi làm và gặp chồng tôi bây giờ. Không ngờ một ngày tôi và người xưa lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Lúc đầu cả hai đều thấy ngượng ngập, mất tự nhiên khi làm việc chung, nhưng rồi chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cởi mở hơn nên công việc vẫn trôi chảy. Anh kể mình cũng đã rất đau khổ khi buộc lòng phải chia tay tôi vì không muốn tôi phải chờ đợi trong vô vọng, anh cũng luôn thầm chúc cho tôi hạnh phúc và rất vui mừng khi biết tôi đang có một gia đình yên ấm. Anh cũng đã kết hôn và có một đứa con trai nhưng hai người đã li dị cách đây không lâu. Hiện tại anh đang sống một mình trong căn hộ mà công ty cấp cho.
Gặp lại người cũ, những tình cảm khi xưa trong tôi trỗi dậy, tôi cũng tự dặn lòng mình không được xao động bởi anh đã không còn là của tôi từ lâu lắm rồi. Nhưng mỗi khi về nhà, nhìn lại người chồng lôi thôi với tính cách hằn học và người đàn ông đó, tôi lại không khỏi chạnh lòng. Người đó hơn hẳn chồng tôi cả về học thức, địa vị, và cách cư xử khéo léo, lịch thiệp.
Những lời khen dù vô tình của anh cũng khiến tôi xao xuyyến: “Trông em thật dịu dàng trong bộ váy này”, “Em vẫn trẻ như xưa và càng ngày càng đẹp ra”, “Phụ nữ tài sắc vẹn toàn như em là của hiếm đấy, anh thật ngu ngốc vì đã lỡ để mất em”, “Giá như anh có cơ hội làm lại”… Nghe những lời ngọt ngào như thế, tự ái trong tôi như được xoa dịu. Tôi thấy mình vui hơn, hạnh phúc hơn và càng ngày càng chăm chút cho vẻ ngoài của mình hơn.
Không biết tự lúc nào tôi muốn đến công ty sớm hơn và ra về muộn hơn bởi vì ở đó tôi tìm thấy niềm vui, đuợc trông thấy anh mỗi ngày, còn về nhà tôi phải đối diện với người chồng lãnh đạm, vô cảm.
Hình bóng người cũ không hiểu tự lúc nào cứ len lỏi vào tâm trí tôi cả trong giấc ngủ, có phải tôi đã lại rung động trước anh một lần nữa? Tôi phải làm gì đây khi chỉ nghĩ đến anh ấy tôi đã thấy vui và hạnh phúc và lại chán ngán về chồng mình.
thanhminh@...
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tôi 35 tuổi, có thể coi là một phụ nữ thành đạt với công việc ổn định, thu nhập cao, một người chồng yêu thương và hai đứa con ngoan xinh xắn, học giỏi. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là người đàn bà may mắn và ghen tị với hạnh phúc tôi đang có.
Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, tôi cũng phải đối diện với những vấn đề của gia đình như bao người phụ nữ khác.
Trước kia chồng tôi yêu thương chăm sóc vợ con bao nhiêu thì bây giờ lại tỏ ra cục cằn, bê tha bấy nhiêu. Anh hay la cà quán xá ruợu chè với hội cầu lông, hội bóng đá trong công ty hơn là ở nhà ăn cơm với vợ con. Việc đưa đón con cái đi học trước đây anh tranh làm thì nay giao lại cho tôi. Tất cả những việc nhà có tên và không tên phó mặc hết cho vợ khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn thuê người giúp việc đỡ đần việc nhà thì anh nhất quyết không chịu vì không thích có người lạ trong nhà.
Ảnh minh họa |
Trong những lúc tôi cảm thấy cô đơn, buồn tủi và lạc lõng trong cuộc hôn nhân của mình thì anh xuất hiện. Anh là mối tình đầu thời sinh viên của tôi, mới được bổ nhiệm phụ trách chi nhánh tôi đang làm.
Thời sinh viên nồng nhiệt đó, chúng tôi đã trao nhau những tình cảm nồng nàn, tươi thắm của lứa tuổi đẹp nhất. Nhưng đến năm thứ 3, anh đã nói chia tay tôi để đi du học. Không biết tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt với những đêm dài không ngủ và nước mắt ướt đẫm gối.
Nhưng thời gian cũng làm nỗi đau dần nguôi ngoai, tôi ra trường đi làm và gặp chồng tôi bây giờ. Không ngờ một ngày tôi và người xưa lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Lúc đầu cả hai đều thấy ngượng ngập, mất tự nhiên khi làm việc chung, nhưng rồi chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cởi mở hơn nên công việc vẫn trôi chảy. Anh kể mình cũng đã rất đau khổ khi buộc lòng phải chia tay tôi vì không muốn tôi phải chờ đợi trong vô vọng, anh cũng luôn thầm chúc cho tôi hạnh phúc và rất vui mừng khi biết tôi đang có một gia đình yên ấm. Anh cũng đã kết hôn và có một đứa con trai nhưng hai người đã li dị cách đây không lâu. Hiện tại anh đang sống một mình trong căn hộ mà công ty cấp cho.
Gặp lại người cũ, những tình cảm khi xưa trong tôi trỗi dậy, tôi cũng tự dặn lòng mình không được xao động bởi anh đã không còn là của tôi từ lâu lắm rồi. Nhưng mỗi khi về nhà, nhìn lại người chồng lôi thôi với tính cách hằn học và người đàn ông đó, tôi lại không khỏi chạnh lòng. Người đó hơn hẳn chồng tôi cả về học thức, địa vị, và cách cư xử khéo léo, lịch thiệp.
Những lời khen dù vô tình của anh cũng khiến tôi xao xuyyến: “Trông em thật dịu dàng trong bộ váy này”, “Em vẫn trẻ như xưa và càng ngày càng đẹp ra”, “Phụ nữ tài sắc vẹn toàn như em là của hiếm đấy, anh thật ngu ngốc vì đã lỡ để mất em”, “Giá như anh có cơ hội làm lại”… Nghe những lời ngọt ngào như thế, tự ái trong tôi như được xoa dịu. Tôi thấy mình vui hơn, hạnh phúc hơn và càng ngày càng chăm chút cho vẻ ngoài của mình hơn.
Không biết tự lúc nào tôi muốn đến công ty sớm hơn và ra về muộn hơn bởi vì ở đó tôi tìm thấy niềm vui, đuợc trông thấy anh mỗi ngày, còn về nhà tôi phải đối diện với người chồng lãnh đạm, vô cảm.
Hình bóng người cũ không hiểu tự lúc nào cứ len lỏi vào tâm trí tôi cả trong giấc ngủ, có phải tôi đã lại rung động trước anh một lần nữa? Tôi phải làm gì đây khi chỉ nghĩ đến anh ấy tôi đã thấy vui và hạnh phúc và lại chán ngán về chồng mình.
thanhminh@...
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).