Không biết tôi có được gọi là vợ của anh theo đúng nghĩa không khi mà gần 3 tháng sau ngày cưới, anh vẫn chưa một lần động chạm vào cơ thể của tôi mặc dù anh vẫn quan tâm, chiều chuộng và lo lắng cho tôi.

Không biết tôi có được gọi là vợ của anh theo đúng nghĩa không khi mà gần 3 tháng sau ngày cưới, anh vẫn chưa một lần động chạm vào cơ thể của tôi mặc dù anh vẫn quan tâm, chiều chuộng và lo lắng cho tôi.

Ảnh minh họa
Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu tôi không thể ngủ được kể từ khi tôi về làm vợ anh. Có lẽ sẽ chẳng có ai như anh và cũng sẽ chẳng có ai như tôi, bởi mang tiếng là vợ của anh, được anh cưới xin về đoàng hoàng trước sự chứng kiến của hàng trăm anh em bạn bè và gia đình hai bên. Thế nhưng không biết tôi có được gọi là vợ của anh theo đúng nghĩa không khi mà gần 3 tháng sau ngày cưới, anh vẫn chưa một lần động chạm vào cơ thể của tôi mặc dù anh vẫn quan tâm, chiều chuộng và lo lắng cho tôi.

Có thể nhiều người sẽ không tin, hoặc chí ít thì cũng sẽ nghĩ 1 trong 2 chúng tôi là những kẻ khác nhau về xu hướng tình dục. Tôi cũng vậy.

Nếu biết rằng anh phản bội tôi, có lẽ tôi đã khác, có thể tôi đã lao vào cào cấu anh, chửi mắng anh hay hận anh đến tận xương tận tủy. Thế nhưng anh không làm như thế, vẫn những buổi đi làm đều đặn, tiền anh đưa tôi cũng không thiếu, vẫn quan tâm lo lắng cho tôi... và trong con mắt của những người ngoài, chúng tôi vẫn là một cặp đôi hoàn hảo.

Đêm nay, lại một đêm như thế nữa, nhìn anh nằm quay lưng vào tôi, ngủ ngon như một cậu bé mà nước mắt tôi cứ trào ra, tôi không hiểu, thật sự tôi muốn biết anh là người như thế nào? Phải chăng anh là gay? hay chỉ vì anh không có chút tình cảm nào với tôi? nên việc chung đụng thể xác với tôi là điều không thể, bởi chúng tôi quyết định đến với nhau bằng một tình yêu chóng vánh nên có lẽ bây giờ anh mới nhận ra rằng anh không yêu tôi.... có thể, có thể lắm chứ.

Cứ nghĩ đến chuyện đó nước mắt tôi lại rơi, tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì chuyện này, đơn giản tôi chỉ muốn được làm một người vợ theo đúng nghĩa, và một người mẹ theo đúng bản năng của người phụ nữ.

Vì chán, vì giận anh mà đã không dưới 1 lần, tôi nghĩ đến chuyện ngoại tình, tôi sẽ đồng ý cặp bồ với bất cứ một người đàn ông nào cần tôi, thậm chí chỉ cần đó là mối tình thoáng qua như một cơn gió nhẹ.

 Tuy nhiên những điều đó cũng chỉ có thể dừng lại ở trong suy nghĩ, trong tâm tưởng, còn khi đối diện với cuộc sống hiện tại, nghĩ lại những chuyện như vậy tôi lại bỗng rùng mình, ghê tởm chính mình.

Không ít lần ở bên anh, tôi chủ động khơi gợi cảm xúc với anh, và cũng không ít lần tôi nói thẳng với anh về những suy nghĩ của tôi cũng như những ham muốn của tôi. Thế nhưng đáp lại tôi anh luôn tìm sự lảng tránh, thậm chí là cả sự khó chịu anh ném về phía tôi. Vừa giận vừa tủi thân. vừa tự ái, tôi không còn lặp lại những chuyện như thế với chồng của mình. Tôi lơ anh đi, và quay lưng vào anh như chính anh đã làm với tôi, với suy nghĩ một ngày nào đó anh sẽ phải thèm khát tôi.

Thế nhưng, gần 1 năm chung sống như 2 người cùng giới với chồng, khiến nỗi khát khao được làm vợ, làm mẹ của tôi càng ngày càng lên đến đỉnh điểm. Cho đến khi người yêu cũ của tôi trở về. Người đã bỏ rơi tôi khi tôi mới chỉ là một cô gái vừa ra trường, không tiền tài, không sự nghiệp để chạy theo người con gái có thể đem lại cho anh một sự nghiệp lớn lao...

Ngày gặp lại và biết tôi sống không hạnh phúc. Anh đã dành sự quan tâm đến tôi nhiều hơn, thế là từ lúc nào tôi không còn nhớ nữa, tôi đã lao vào vòng tay anh, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc đến tột cùng, bằng tất cả niềm khát khao cháy bỏng của một người đàn bà.

Sau 3 tháng qua lại, tôi có thai, chỉ tiếc rằng cái thai ấy không phải của chồng tôi, chắc chắn là như vây. Tôi mới nhận ra rằng tôi đã đi quá xa, tôi đã phản bội lại chồng của mình, tôi giờ đây đã là một người đàn bà lăng loàn, một người đàn bà ngoại tình...

Trong thời gian chờ đợi cái thai trong bụng cứ càng ngày càng lớn dần, thì cũng là lúc tôi phải sống giữa hai thái cực, một bên là hạnh phúc vô bờ bởi tôi sắp được làm mẹ -  niềm khát khao cháy bỏng bấy lâu nay của tôi, và một bên là sự day dứt, ân hận đến tột độ. Bởi dù sao tôi cũng là một người con gái được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Đã có thời tôi căm ghét và khinh bỉ sự phản bội đến vô cùng vô tận.

Thế nhưng cuộc sống thật không nói trước được điều gì, bởi đứng trước chồng bây giờ tôi đã là một người đàn bà hư hỏng. Tôi không dám thú nhận với anh tất cả, nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi lờ mờ nhận ra rằng, tôi không thể tiếp tục lừa dối anh được nữa.

- Em có thai phải không?

- Dạ… Em...em...xin lỗi anh.

- Anh biết từ lâu rồi...

- Anh biết em khao khát đứa con ấy đến chừng nào, và cũng biết cái thai em đang mang trong bụng là của ai, anh biết, anh biết tất cả... nhưng anh... anh tha lỗi cho em.

Từng lời nói của anh khiến tôi choáng váng. Tôi thấy sững sờ trước cảm xúc của anh. Bởi đấy là lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng kể từ sau ngày cưới, lại ở trong hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt nhiều đến như vậy.

Tôi thấy hận mình hơn lúc nào hết, thế nhưng sau ngày đó, anh lại quan tâm đến tôi nhiều hơn trước và quan tâm cả cái thai trong bụng của tôi nữa. Điều đó khiến tôi thực sự thấy hoài nghi, tôi thấy khó hiểu.

Gần 1 năm sống cùng nhau nhưng với tôi anh vẫn là một ẩn số mà tôi chưa thể hiểu được? phải chăng trong anh đang là một nỗi đau vô bờ nào đó, anh không thể nói với tôi.

Lanhoang@...

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).