Phạm Xuân Quý (sinh năm 1988, quê ở Đồng Nai), hiện anh là hướng dẫn viên du lịch và nhiếp ảnh gia tự do. Thích du lịch, mê khám phá những vùng đất mới, chàng trai Đồng Nai đã ghé thăm nhiều tỉnh thành trên dải đất hình chữ S, nhưng để lại trong anh nhiều ấn tượng nhất thì phải kể đến các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, đặc biệt là Hà Giang.
Chàng trai 8X lần đầu đặt chân đến Hà Giang vào năm 2019 và anh nhanh chóng bị choáng ngợp bởi thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây.
“Ghé thăm Hà Giang nhiều lần, mình cảm nhận được sự lạc quan và hạnh phúc của đồng bào nơi đây. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thiên nhiên khắc nghiệt nhưng không bao giờ họ đánh mất những nụ cười, sự lạc quan, thân thiện.
Hà Giang đã cho mình biết thế nào là hạnh phúc thật sự, nó đơn giản lắm, không hề xa vời và hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân mình”, chàng trai Đồng Nai tâm sự.
Xuân Quý đặc biệt thích chụp ảnh nụ cười của các em bé Hà Giang, vì nhìn những nụ cười đó anh cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên. Chàng trai Đồng Nai tâm sự: "Nếu mọi người nhìn thấy được đằng sau những nụ cười hồn nhiên đó là một cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, mọi người sẽ càng yêu thương, cảm phục và trân quý các bé nhiều hơn. Những nụ cười trong veo ấy làm lu mờ sự thiếu thốn, nhọc nhằn, những đôi mắt sâu thăm thẳm hiện lên một tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường."
Quý cho biết anh không được học qua lớp nhiếp ảnh nhưng luôn cố gắng để ghi lại những khoảnh khắc và biểu cảm tự nhiên nhất của trẻ em. Do các bé không biết nói tiếng Kinh, nên anh học một số câu cơ bản như "Xin chào", "Cháu tên gì", "Cười lên nhé"... bằng tiếng Mông.
"Các bạn nhỏ vùng cao có nụ cười ngây thơ, biểu cảm ngại ngùng rất đáng yêu. Mình cũng không quan trọng chụp được những gì, chỉ cần được trò chuyện, tặng những món quà nhỏ, đem đến nụ cười và niềm vui là đủ", anh nói. Những hình ảnh chuyến đi cũng được anh thường xuyên đăng tải trên các hội nhóm du lịch và một số triển lãm ảnh, với mong muốn du khách sẽ đến với vùng cao, không chỉ để khám phá cảnh đẹp đất nước, mà còn giúp cuộc sống bà con ở đây tốt hơn.
Chàng trai Đồng Nai thường được hỏi vì sao dành nhiều tình cảm cho "Miền đất đá cũng nở hoa", anh chỉ cười và trả lời rằng: Chỉ vì đó là Hà Giang!
Anh Quý kể: "Mình có rất nhiều kỷ niệm với Hà Giang nhưng có lẽ kỷ niệm vui nhất và đáng nhớ nhất là lần mình quay lại đây vào tháng 12/2021. Khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát, và đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, mình nhanh chóng đặt vé máy bay ra miền Bắc để thăm Hà Giang.
Điều khiến mình vui nhất là sau một thời gian dài dịch bệnh, khi gặp lại những đứa trẻ và chị bán nước ở dốc Thẩm Mã, mọi người đều khỏe mạnh. Những đứa nhỏ đã lâu không gặp mình nhưng ngay khi nhìn thấy, các em đã reo lên "chú Quý, chú Quý". Lát sau bọn nhỏ đi hái hoa dại, đan thành những vòng hoa treo đầy trên xe máy của mình. Lúc đó mình thật sự rất vui và cảm động."
Ngày hôm ấy về tới homestay, nằm trên giường nghĩ lại, Quý vẫn cảm thấy hạnh phúc. Với anh đó là một sự chào đón không thể nào quên được.
Những tấm hình chụp ở vùng miền núi phía Bắc được chàng trai 8X nâng niu và quý như 'báu vật. Anh in những bức chân dung 'nụ cười trong veo' này tặng các em bé và cụ già. Xuân Quý dự định trong năm nay sẽ tiếp tục ghi lại những nụ cười của các em nhỏ ở Hà Giang và lan tỏa nó tới nhiều người hơn nữa. Anh mong muốn ngày sẽ có càng nhiều du khách sẽ đến vùng núi xinh đẹp này, không chỉ để khám phá cảnh đẹp đất nước, mà còn giúp cuộc sống bà con ở đây tốt hơn.
Nhật Tân
Ảnh: Phạm Xuân Quý