Mưa suốt thế này trời không mệt hay sao?
Cứ trút từng cơn như giận dữ...ào ào
Người người chạy mưa đất trời ướt át
Cho chốn thị thành thêm vội vã...lao xao.
Nơi miền Trung xa xôi từng đợt bão tràn vào
Biển gầm thét như nuốt từng tấc đất
Nhà cửa, xóm thôn hao mòn vật chất
Nước mắt âm thầm hòa nước lũ trôi nhanh.
Ta ở nơi đây tâm chẳng an lành
Buồn cho thân phận như bèo trôi mặt nước
Điều ta muốn ta còn chưa làm được
Thì giúp sao đành những nỗi khổ trần gian.
Sống đã bao năm vẫn mãi hoang mang
Bởi nguyên cớ đời cho ta góp mặt
Phải chăng vì trần thế này rộng đất
Nên nhận ta vào cho đủ những bon chen?
Dừng lại đi nào cơn giận của thiên nhiên
Đừng trút nữa lên thân hình tội nghiệp
Chữ S của chúng con đã khổ từ muôn kiếp
Dưới gót giày, họng súng lũ xâm lăng.
Hãy để đất nước con thêm xinh đẹp muôn phần
Cho bao thế hệ trước an lòng từ cõi thác
Mưa bão thế đủ rồi đừng thêm ác
Đừng để muộn phiền đầy ắp cả trong mơ.
Gửi tấm lòng mình vào những trang thơ
Mong một hạnh phúc thắp lên như lửa cháy
Mong sự bình yên ngập tràn trong hiện tại
Cho bao mái đầu thôi nghĩ ngợi ung dung.
Đỗ Yến Linh Như