Người thân và hàng xóm của 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Trung Kính là chị V.T.L. và N.T.K.O (xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) quặn đau khi nhìn thấy chiếc xe chở linh cữu chạy chầm chậm rồi đỗ trước cổng nhà...

Khác với thường ngày vắng vẻ, hôm nay, khoảng sân trước cửa nhà ông Vương Văn C. bố chị L. đông kín người. Ở đây, không còn tiếng cười nói mà chỉ thấy mùi nhang đậm đặc, tiếng khóc đau đớn vang lên không dứt.

W-z5474280197927_dc1ea1cf0a5959b103e3aacc85f823ad.jpg
Cơ quan đoàn thể, bà con hàng xóm chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: L.D

Nhìn thấy di hài con được đưa về sau khi hỏa thiêu ở nghĩa trang Văn Điển, mẹ của chị L. vẫn chưa thể tin con gái của mình đã không thể trở về.

Bà ngồi chết lặng ở một góc nhà, nhớ lại hình ảnh con gái và rồi khe khẽ kể: Mỗi buổi sáng hằng ngày, bà và con gái vẫn gọi điện cho nhau chia sẻ mọi câu chuyện vui buồn.

Dù những cuộc trao đổi diễn ra ngắn ngủi nhưng đã trở thành thói quen. Hai mẹ con kể cho nhau nghe những việc dự định làm, hoặc đôi lúc chỉ vu vơ vài câu chuyện trong cuộc sống thường nhật.

Rồi, vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính đã vĩnh viễn chấm dứt mọi cuộc gọi giữa cô gái trẻ và mẹ. “Sáng tôi gọi mà cháu không nhấc máy. Nuôi con đến 25 tuổi rồi mà giờ cháu không còn nữa", bà C. bật khóc nức nở.

Ông Vương Văn C. chồng bà, là trụ cột trong gia đình đã cố gắng gượng nhưng người vẫn run lên liên tục trong nỗi đau khôn cùng.

Cách nhà nạn nhân V.T.L. chỉ chừng vài chục mét đang diễn ra đám tang chị N.T.K.O. khi thi hài chị vừa được đưa về. Hai chị là bạn ở chung phòng. Giờ đây, cả 2 từ giã cuộc đời sau vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính.

Trên 2 tấm cáo phó, cả hai nạn nhân được ghi chung giờ mất: 1h15 ngày 24/5, giờ truy điệu cũng chỉ cách nhau 1 tiếng...

Họ, những cô gái chưa đầy 30 tuổi, phải bỏ mạng trong thảm kịch hỏa hoạn khi tuổi xuân phơi phới, với rất nhiều tương lai, hoài bão phía trước. Hôm nay, Lại Thượng có một ngày dài gấp đôi nỗi buồn…