Theo như tâm sự của cô gái, cô gặp bạn trai người Anh của mình qua một lần đi ăn tối cùng anh ấy và một người bạn. Sau buổi gặp, anh ấy xin facebook của cô, cô cho facebook hoàn toàn là vì lịch sự xã giao, nghĩ hai người không thể có gì với nhau bởi anh ấy khi đó đã 47 tuổi còn cô mới 22. Sau buổi gặp đó anh sang Nhật, hai người vẫn giữ liên lạc qua facebook.
Những cuộc chuyện trò qua facebook mang hai người đến gần nhau hơn. Khoảng 1 năm thì cô nhận lời làm bạn gái của anh. Anh sang Việt Nam thêm lần nữa. Khi hai người yêu nhau, cô có tâm sự thật với anh về hoàn cảnh gia đình mình: Bố mẹ chia tay, cô không có điều kiện kinh tế, muốn sang Nhật để kiếm tiền.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học, anh đã giúp cô sang Nhật (vì anh cũng đang sống và làm việc ở đó). Tổng chi phí anh đã lo cho cô hết hơn 300 triệu, cô nói sang Nhật mình sẽ trả dần, nhưng trả được 1/5 số tiền thì anh bảo thôi, cô không cần trả nữa.
Đến giờ cô đã yêu anh được 5 năm, ngoài số tiền anh từng giúp đỡ, cô không xin thêm gì cả. Cô nói anh là người đàn ông tốt nhất trên đời, không chỉ giúp đỡ về tài chính, anh cũng là người đã định hướng mọi việc cho cô, dạy cô nói tiếng Anh, tiếng Nhật, luôn quan tâm cô những lúc gặp chuyện buồn, luôn nhận sai về mình, dù cô làm gì sai anh cũng bỏ qua hết, luôn đối với cô hết sức ngọt ngào. Cô sang Nhật được hơn 1 năm thì mất visa phải về nước, anh khóc như mưa hứa sẽ đưa cô quay lại Nhật. Anh cày việc ngày đêm để công ty có tiền bảo lãnh đưa cô quay trở lại trên danh nghĩa nhân viên của công ty.
Cô trở lại Nhật được 6 tháng nhưng vấp phải khó khăn khi chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con riêng của anh, không thể ra ngoài vì dịch covid. Cô mang cảm giác của người đang ăn bám, tự ái vì không kiếm ra tiền. Nhiều lúc cô muốn buông xuôi, nhiều lúc chán nản. Khoảng cách tuổi tác bắt đầu khiến cô nghĩ khác. Năm cô 22 anh 47 và năm cô 27 anh 52 - sau 5 năm cảm giác đã khác, cô bắt đầu cảm nhận rõ về sự chênh lệch giữa hai người. Có những khi bức bối muốn nói ra nhưng cô lại không thể vì anh quá tốt. Cô hoang mang không biết mình còn yêu không hay đó chỉ còn là lòng thương hại…
Tâm sự của cô được nhiều người đón nhận, tất cả đều cho rằng cô đã có được một người đàn ông thật lòng yêu thương mình, một người đàn ông quá tuyệt vời. Không phải đàn ông ngoại quốc nào cũng dễ dàng "vung tiền" cho cô gái anh ta quen ở đất nước khác, cô là một trường hợp may mắn trong rất nhiều trường hợp quen bạn trai ngoại quốc nhưng bị lừa.
"Tình yêu không tuổi, nên em hãy vì anh ấy mà sống. Người tốt như anh ấy hiếm lắm, đừng vì gì mà để tuột mất. Chênh 20 tuổi không sao, cốt là cách suy nghĩ của mình chín chắn…", một thành viên đưa ra lời khuyên.
Có vẻ như khoảng cách tuổi tác không còn là điều gì quá khác thường trong các mối quan hệ tình cảm ngày nay. Các thành viên cho rằng giờ "nhiều cặp như vậy lắm, miễn người trong cuộc cảm thấy bản thân mình viên mãn và hài lòng là được", "Đời mình mình sống, việc mình mình lo, sống được bao năm mà sợ này sợ kia cho nhiều? Nếu em không phải con đào mỏ, nếu vẫn còn yêu anh ấy thì cứ vậy mà tiếp tục thôi".
Một số thành viên khác chỉ ra rằng vấn đề của cô gái có thể nằm ở chênh lệch tuổi tác dẫn đến chênh lệch về sinh lý. Điều này cô gái đã nhận ra sau 5 năm. Có thể cô ấy đang ít tuổi, nhìn trai ở cùng độ tuổi không tránh khỏi sự so bì. Tinh ý sẽ nhận ra rằng trong tâm sự của cô ấy có sự dằn vặt của lòng biết ơn.
Song các thành viên đa phần thực lòng khuyên cô nên tìm cách cải thiện đời sống gối chăn, gìn giữ tình yêu đáng quý này. "Khi bạn đã ngoài 30 bạn sẽ chỉ ước gặp một người đàn ông như thế. Vì một người như vậy đem đến cho bạn cảm giác an toàn và bình yên. Người ta sống với nhau cả đời nên việc chia sẻ, đồng cảm và tìm được cảm giác bình yên khi ở bên nhau quan trọng hơn gấp nghìn lần việc những người xung quanh đang nghĩ gì về mối quan hệ của bạn".
Theo Dân trí
Quyết định lấy chồng nhưng tôi còn áy náy về người yêu cũ nhiều lắm
Anh luôn nói tôi không có lỗi nhưng tôi là người nói lời chia tay anh, tôi cảm giác mình là người phản bội.