Hai năm sau ly hôn, tôi dần tìm được bình yên trong cuộc sống. Tôi học được cách yêu thương chính mình, không còn bị cuốn vào những mớ bòng bong của sự dối trá. Nhưng bất ngờ chị chồng cũ gọi điện và nói muốn gặp mặt.
Phải nói rằng, năm xưa hôn nhân của tôi với chồng bắt đầu từ tình yêu chân thành, được gia đình hai bên ủng hộ. Tôi biết anh là mẫu người gia trưởng, bảo thủ nhưng được cái rất yêu thương tôi.
Khoảng 2 năm sau ngày cưới, chúng tôi đã có một bé gái. Nhưng tôi không hiểu sao sóng gió cứ kéo đến liên tục. Anh như biến thành con người khác, hành hạ tinh thần khiến tôi không thể chịu nổi.
Anh thường xuyên đi làm về muộn, nhất định không cho tôi đụng vào điện thoại của anh. Sau mỗi lần đi chơi, uống rượu say, anh về nhà gây sự với tôi. Anh trách tôi chỉ mải đi làm không lo cho con cái và ép tôi nghỉ việc. Tôi không đồng ý và anh lấy cớ đó để ngày ngày cãi nhau với tôi.
Anh xem thường tôi, tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Anh không cho tôi can thiệp vào bất cứ công việc gì của chồng. Tôi nhiều lần nhờ bố mẹ chồng, chị chồng can thiệp nhưng giữa tôi và anh, họ chọn cách bênh người ruột thịt.
Có lần tôi về nhà than khóc với mẹ, mẹ động viên tôi chịu đựng, chứ ly hôn thiệt cho mình, cho con. Mẹ dặn, dù có chuyện gì thì tôi cũng không được là người đưa đơn trước, kẻo mang tiếng bỏ chồng.
Tôi nghe theo lời mẹ dặn, cố chịu đựng khổ sở nhưng nghĩ đến con phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau suốt ngày, tôi khó chịu vô cùng.
Giọt nước tràn ly khi anh đánh cả tôi và con, tôi tức quá tuyên bố ly hôn. Không chút do dự, anh đồng ý với mọi điều kiện tôi đưa ra. Khoảng thời gian căng thẳng đó kéo dài khoảng gần 1 năm.
Sau ly hôn, tôi và con chuyển đến khu vực khác sinh sống, không quan tâm tới chuyện của anh nữa. Tôi cũng không còn tìm kiếm nguyên nhân khiến anh thay đổi. Mọi chuyện đã qua, nhưng ngày hôm đó, chị chồng cũ gọi tôi làm tôi bối rối.
Tôi đến điểm hẹn và hơi chút giật mình khi thấy gương mặt chị có vẻ mệt mỏi, ánh mắt chứa đựng nhiều điều khó nói. Sau vài câu chuyện vu vơ, chị thẳng thắn chia sẻ. Chị xin lỗi đã giấu tôi sự thật về chồng cũ mà đáng lẽ ra tôi phải biết từ lâu.
Hoá ra, anh có con riêng. Anh nói đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng vì đó là một bé trai và bố chồng muốn nhận bé về làm cháu đích tôn. Thời điểm đó, anh nghe theo ý gia đình, đón con trai và mẹ bé về.
Anh định bụng sẽ nói hết với tôi, mong tôi tha thứ và chung sống hoà thuận nhưng cuối cùng, mọi chuyện xảy ra không như mong đợi.
"Vậy tại sao bây giờ chị lại nói tất cả với em và chị muốn em làm điều gì?", tôi cố giữ giọng bình tĩnh và hỏi chị.
Chị đưa bộ mặt buồn rầu, thê lương để kể về hoàn cảnh hiện tại của chồng cũ tôi. Chuyện của anh và người phụ nữ kia không được như mong đợi. Hai người về ở với nhau nhưng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Cháu trai được ông nội yêu quý nhưng người phụ nữ kia sống không biết điều. Mẹ chồng đau ốm, đi viện, cô ta cũng không đến chăm lấy một ngày. Hai người ly hôn, chồng tôi một mình nuôi con được hơn 1 năm nay.
Chị tâm sự với tôi rằng, chồng cũ vẫn còn nhiều tình cảm với tôi. Đồ chơi chị mang đến cho con tôi là do anh mua. Anh ngại nên không dám đến nhà. Gần đây, anh bị ngã gãy chân. Kể một hồi, chị đề nghị tôi suy nghĩ về việc quay lại với chồng cũ.
"Anh ấy cần em lúc này. Chúng ta đều biết hôn nhân không dễ dàng nhưng có lẽ nên cho nhau cơ hội để mọi thứ tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục để tình trạng con không có bố", chị nói.
Rời khỏi cuộc hẹn với chị, tôi cảm thấy trong lòng nhiều cảm xúc khó tả. Tôi đã vượt qua những tổn thương và giờ đây lại phải đối mặt với việc quay lại quá khứ? Tôi biết chồng còn yêu tôi nhưng làm sao tôi có thể sống trong cái bóng của sự phản bội?
Có lẽ, cuộc sống không đơn giản như tôi tưởng. Câu hỏi của chị để con gái có bố làm tôi đau đáu mãi. Quả thực, tôi không biết nên thế nào trong hoàn cảnh này!
Độc giả giấu tên