Chia nhau kinh doanh theo giờ trên một diện tích mặt bằng là cách làm đã có từ lâu. Gần đây, cách làm này trở nên phổ biến hơn và dễ nhận diện hơn do kinh tế khó khăn, người kinh doanh tìm cách giảm chi phí.
Dễ thấy nhất là trên những con đường mới mở có vỉa hè rộng như Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, Thành Thái hoặc mới đây là đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi. Người đi đường có thể nhận thấy sự thay đổi nhộn nhịp hơn khi các hộ kinh doanh bắt đầu bắt tay nhau để những buổi sáng yên tĩnh vì “ngủ lại sức” sau một đêm hoạt động hết công suất, trở nên tươi mới hơn với sự xuất hiện của hàng loạt các quán cà phê, các xe bánh mì, hàng ăn sáng… Rải rác khắp các con đường cũ cũng nở rộ các cuộc “hôn phối” để cùng nhau chia sẻ bài toán chi phí mặt bằng.
Trên mạng, các trang cho thuê nhà đất, những thông tin rao cho thuê bán hàng riêng buổi sáng, hoặc tối cũng ngày càng nhiều hơn. Nhiều nhất là cho thuê bán hàng ăn sáng, cà phê, hộ thuê chính thường bán lại mặt bằng từ xế chiều đến khuya.
“Cặp đôi hoàn hảo” kết hợp sáng cà phê chiều ốc hải sản để giải quyết bài toán chi phí mặt bằng. |
Mỗi người có một thời gian “vàng”
Chủ thương hiệu cà phê Laha, Vũ Văn Đoán, sau một thời gian bán cà phê mang đi trên vỉa hè đường Hoàng Sa, thấy nhu cầu ngồi lại của khách cũng rất lớn. Việc tìm một mặt bằng vừa phù hợp với mô hình cà phê mang đi vừa có chỗ ngồi lại cho khách ngày một bức thiết trong khi vốn lại không đủ mạnh. Bán một ly cà phê giá 10.000 đồng, chủ yếu là buổi sáng. Đoán tính, nếu phải thuê riêng một mặt bằng trên đoạn đường này với giá từ 10 triệu đồng/tháng thì không cách gì bù nổi chi phí. May sao cách chỗ kinh doanh khoảng hơn cây số, có một quán nướng hải sản bán buổi chiều, buổi sáng hoàn toàn trống và chủ quán đã đồng ý cho Đoán thuê lại với giá 2 triệu đồng/tháng, thời gian bán từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa thì lục tục dọn dẹp, trả lại mặt bằng cho chủ quán chuẩn bị bán ca chiều.
Mặt bằng kinh doanh của bà Phún Phương Anh nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình. Buổi sáng bà cho một người bán hủ tíu, trưa một người khác bán cơm bình dân. Từ 3 giờ chiều, bà Phương Anh đứng bán mì xào giòn đến khuya. Mỗi người, sau khi bán xong phải dọn dẹp hết vật dụng riêng của mình như tủ kệ, nồi niêu và thực phẩm dự trữ. Một số thứ dùng chung được thì bà Phương Anh hỗ trợ hết, từ bàn ghế, hộp muỗng đũa, chậu rửa, tủ lạnh…
Mặt bằng này do bà Phương Anh thuê lại một căn nhà nát nhưng có diện tích rộng. Bà đầu tư gần 180 triệu đồng để sửa chữa lại, trang bị bàn ghế, xây thêm dãy phòng trọ. Mỗi tháng, hai người bán hàng ăn sáng và cơm trưa trả bà Phương Anh 4 triệu đồng mỗi người. Cộng thêm tiền cho thuê phòng trọ nữa thì tính ra mỗi tháng, phần kinh doanh quán mì xào giòn của bà chỉ có chi phí mặt bằng là 7 triệu đồng. Theo bà: “Không thể nào có được một mặt bằng rộng rãi, thoải mái như vầy với giá 7 triệu đồng để kinh doanh”. Được biết trước đây, bà Phương Anh cũng đã từng thuê một ngôi nhà rộng trên đường Tân Hương, Tân Phú. Vì chi phí thuê cao, bà phải bán đủ thứ từ sáng tới khuya, ngày tết, bán thêm cả hoa tết nhưng cuối cùng, đành chấp nhận bỏ số tiền đầu tư sửa chữa gần 100 triệu để đến mặt bằng hiện tại.
Các bên cùng có lợi
Trường hợp của Mến, chủ quán bánh cuốn nóng thì khác. Trong một lần tình cờ đi trên đường Trương Vĩnh Ký, một trong những con đường sung túc, nhiều người qua lại của quận Tân Phú, thấy biển cho thuê mặt bằng buổi sáng của chủ quán hải sản A Xừ, Mến quyết định đổi địa điểm kinh doanh. Quán A Xừ có diện tích gần 1.000m2, bề ngang quán gần chục mét, có sẵn bàn ghế tiện bán hàng ăn. Thoải mái bán từ 6 giờ sáng đến 1, 2 giờ trưa, mỗi tháng, chi phí mặt bằng khoảng 3 triệu đồng xem ra là niềm mơ ước của bất kỳ một người kinh doanh hàng ăn sáng trong một mặt bằng khang trang, rộng rãi như vậy.
Ở góc độ người cho thuê lại, ông Lê Văn Xừ chủ quán A Xừ cho biết, chưa tính tiền thức ăn, những chi phí cố định của quán như mặt bằng, điện nước, nhân công là trên 70 triệu đồng/tháng (trong đó, tiền mặt bằng là 18 triệu, sang năm 2014 sẽ tăng lên 10%) thì việc cho Mến thuê lại mặt bằng để bán bánh cuốn, thu lại hơn 3 triệu đồng là không thấm vào đâu, coi như đủ lương thêm một cháu phục vụ mà thôi. Dù vậy, ông nói: “Giúp nhau để việc kinh doanh ổn định, cả hai cùng có lợi. Mình kinh doanh quán ăn, mặt bằng có người lui tới nhiều thì vượng. Biết đâu, khi khách ngồi ăn bánh cuốn, nhìn thực đơn và cách kinh doanh hải sản độc đáo (bán theo trọng lượng khách yêu cầu chứ không theo dĩa như quán khác) của mình họ ghi nhớ rồi chiều tối ghé lại. Đây cũng là một cách quảng cáo cho quán luôn”.
Theo SGTT