Với tên gọi “Niềm vui bất ngờ”, mỗi năm cứ đến dịp Tết, tôi lại gửi đi vài dòng “thơ ngỏ” để những người thân thương, biết mình qua Facebook chung tay, mỗi người một ít giúp bà con khó khăn có món quà Tết bất ngờ.
Những năm đầu thực hiện, tôi thường cùng cán bộ địa phương (các xã thuộc huyện Nông Sơn) đến tận nhà người già, neo đơn để trao quà. Ai cũng vui.
Sự hiện diện không được báo trước, món quà khi là bao lì xì nhỏ, lúc bánh mứt và một bao thư, tùy sự đóng góp mỗi năm mà tổ chức quy mô khác nhau, tất cả đều mong ước mang đến “niềm vui bất ngờ” cho người nhận.
Thực ra, khi làm chương trình này, tôi cũng nhận được rất nhiều “niềm vui bất ngờ”. Có những người mà họ không hề tương tác hằng ngày với mình bằng like, comment nhưng hữu sự liền mở hầu bao chia sẻ.
“Cho chị phụ một vài phần quà, nhờ em gửi đến bà con. Cảm ơn em đã thực hiện chương trình ý nghĩa này nhen”. Có những người ở cách tôi nửa vòng trái đất vẫn đều đặn gửi lần 100 – 200 USD và mỗi lần vậy đều nhắn: “Chị chờ chương trình của em bữa giờ”. Thật ấm áp.
Như vậy có nghĩa là, “Niềm vui bất ngờ” đã thành “nỗi nhớ” đầy yêu thương trong những người đồng hành suốt 15 năm qua, vì niềm tin gửi gắm cho tôi.
Năm nay, tôi cũng nhận được nhiều sẻ chia như vậy. Mặc dù không đạt được như thư ngỏ - trao 230 phần quà với tổng kinh phí 69 triệu đồng - nhưng với 48,3 triệu đồng từ sự chung tay, chương trình đã trao được cho 161 người khó khăn ở Sơn Viên quà Tết yêu thương.
“Được nhiêu mừng nhiêu anh ơi, bà con còn khó khăn quá”, Đỗ Duy Hoàng, Bí thư xã đoàn Sơn Viên nói với tôi khi cùng đồng hành trong công tác tổ chức.
Quả thật, trong thời buổi dịch bệnh mới yên, kinh tế còn khó khăn như hiện nay, bao nhiêu cũng quý. Trong hơn nửa tháng gửi lời kêu gọi qua Facebook cá nhân, gần 50 triệu đồng vận động được với tôi cũng đã là niềm vui lớn.
Thật xúc động khi sáng 18/1 (27 tết Quý Mão), nhìn xuống hội trường, các cụ lớn tuổi, neo đơn lụm cụm đến nhận quà. Họ móm mém nói cảm ơn mạnh thường quân đóng góp để họ có Tết ấm hơn mà mình cũng rưng rưng.
Thực sự, một chương trình thiện nguyện được tổ chức, có rất nhiều bàn tay chung góp chứ một mình không ai tài nào làm được.
Ngoài kinh phí, công tác hậu cần (như chuẩn bị quà), gửi thư mời và tổ chức buổi trao trang trọng như vậy là sự nỗ lực của nhiều người, trong đó có cán bộ, đoàn viên của xã Sơn Viên. Mọi sự chăm chút đều hướng về những người được nhận vì chúng tôi hiểu, họ không chỉ cần món quà vật chất mà còn cả sự động viên tinh thần.
Có những cụ già, bệnh thì chúng tôi còn đến tận nơi để thăm hỏi, trao quà. “Chúng con chúc cụ có Tết nhiều sức khỏe ạ”. Đúng rồi, người già chỉ cần sức khỏe chứ ăn đâu bao nhiêu nữa, mặc cũng đơn sơ như thường ngày vậy thôi.
Tết đã ngấp nghé bên hiên. Trong cái lạnh buốt của những ngày giáp Tết, ông Lê Văn Phương, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Viên bày tỏ tri ân những bàn tay thiện lành cho “niềm vui bất ngờ”. Lời chúc Tết của vị lãnh đạo địa phương là an lành, ấm áp. Hẳn rồi, vì những người được nhận quà đã nhận được rất nhiều năng lượng tích cực từ nhiều người “góp nắng cho mùa xuân”.
Với tôi, Tết cũng đã về, nhẹ nhàng ở trong lòng mình từ những món quà mà các cụ nhận được sáng 18/1 với lời cảm ơn, “vậy là nhà tui có Tết rồi”, họ nói và nhìn dáng chúng tôi rời đi trong hoan hỷ…