Vợ chồng tôi là bạn từ thời đại học, ra trường đi làm 4 năm mới tiến tới hôn nhân. Tôi làm nhân viên ngân hàng còn chồng làm ở công ty liên doanh nước ngoài. Thu nhập của hai vợ chồng đều ổn nên không bị áp lực vấn đề kinh tế trong gia đình.

Từ ngày về chung một nhà, tôi và chồng khá hòa thuận, ít khi cãi vã vì chúng tôi tài chính rạch ròi, tiền ai người nấy giữ. Vì thu nhập của chồng cao hơn nên ngoài phần đóng góp chung của hai vợ chồng mỗi tháng, anh luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của tôi nếu lỡ có việc phát sinh. Thế nên, tôi khá hài lòng với chồng về điều này.

Về mối quan hệ giữa hai vợ chồng, cả hai chúng tôi đều có tư tưởng khá hiện đại, tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, ít khi bị cảm xúc của đối phương chi phối nên chuyện giận hờn, ghen tuông ít khi xảy ra trong gia đình tôi.

ngoai-tinh.jpg
Khi sự thật được phơi bày, tôi uất ức vô cùng. Ảnh minh họa: P.X

Suốt gần 5 năm qua, chưa bao giờ tôi xem tin nhắn điện thoại của chồng, cũng chưa bao giờ tra khảo anh đi đâu, làm gì, với ai. Vì tôi nghĩ, nếu chồng muốn cho tôi biết thì không cần tôi phải hỏi, anh sẽ tự nói.

Nói vậy không có nghĩa là tôi không yêu chồng, không biết ghen. Nếu thấy chồng có gì bất thường, tôi vẫn sẽ để ý. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, tôi lại không hề nhận thấy anh có dấu hiệu gì khả nghi cả.

Ngược lại, anh lại luôn tỏ ra yêu chiều vợ. Chỉ cần là tôi thích, chồng sẽ không bao giờ cấm cản mà luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ, thậm chí là sẵn sàng đầu tư tiền cho tôi để thực hiện. Vì vậy, những người quen biết hay khen tôi số hưởng khi có người chồng tài giỏi, kiếm được nhiều tiền và không tiếc vợ con điều gì.

Nhiều lúc, chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi có cuộc sống êm đềm, ít sóng gió. Mọi chuyện đến với tôi cũng khá suôn sẻ. Vợ chồng tôi có một bé gái, mua được nhà cách đây 3 năm và đang phấn đấu sang năm sẽ có thêm chiếc ô tô để tiện cho việc đi lại.

Cứ nghĩ cuộc sống sẽ ưu ái tôi như vậy, thế nhưng, cách đây không lâu, tôi cay đắng phát hiện ra người chồng hoàn hảo của mình thực ra lại là một "diễn viên" quá xuất sắc. Tôi không ngờ, chung sống với nhau từng ấy năm nhưng tôi lại không hề nhận ra bộ mặt thật sự của anh ta.

Buổi tối cách đây 1 tuần, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, chồng tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Anh ra ngoài và nghe máy. Khi trở về, tôi thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt chồng.

Chồng nói một người bạn của anh gặp chuyện, anh phải đi hỗ trợ xử lý. Vừa nói, anh vừa nhanh chóng rời khỏi nhà trước sự khó hiểu của tôi. Từ trước đến giờ, ít khi nào anh vì bạn bè mà đêm khuya phải ra khỏi nhà như thế. Hơn nữa, khi tôi hỏi bạn nào, chồng cũng ậm ừ nói người đó tôi không biết. Nếu không phải là bạn thân, tại sao anh phải sốt sắng đến thế.

Đêm hôm ấy, chồng tôi nhắn tin nói không về. Sáng hôm sau, anh trở về nhà với sự mệt mỏi, thay vội quần áo rồi lại đi làm luôn khiến tôi không kịp hỏi thêm gì cả. Lúc cho quần áo của chồng vào máy giặt, tôi phát hiện trong túi của anh có tờ biên lai thu tiền viện phí của một bệnh viện chuyên khoa nhi. Bệnh nhân là một bé trai 3 tuổi.

Tôi vốn không bao giờ nghi ngờ chồng, cũng không can thiệp vào chuyện giúp đỡ bạn bè của anh nên chỉ để tờ giấy đó rồi đi làm. Nhưng thật tình cờ, chiều hôm ấy, trong lúc đi làm về, tôi có gặp đồng nghiệp cùng công ty chồng. Nghe cô ấy nói chồng tôi xin nghỉ làm vì con ốm khiến tôi khá bất ngờ. Thực chất con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, tại sao chồng lại nói vậy.

Nghĩ đến tờ biên lai trong viện nhi, tôi bỗng thấy có gì không ổn. Đến lúc chồng nói tối không về vì còn đi tiếp khách, tôi thật sự lo lắng chồng đang giấu mình chuyện gì.

Tôi quyết định cầm theo tờ biên lai, đi thẳng đến bệnh viện. Sau một hồi hỏi thăm, tôi đã đến được phòng bệnh của đứa bé ấy. Và rồi, tôi suy sụp khi nhìn qua cửa sổ phòng bệnh thấy chồng tôi đang ở đó. Anh vừa múc cháo đút cho cậu bé vừa nựng: "Có bố ở đây rồi, con không phải sợ. Mấy hôm nữa là con sẽ khỏi và được về nhà mình nhé".

Khi chồng tôi vừa dứt lời cũng là lúc người phụ nữ bên cạnh nói tiếp vào: "Lần này Bi đau, mẹ sẽ bảo bố ở với con lâu hơn. Bảo bố không đi công tác một tuần mới được gặp một lần nữa nhé".

Chỉ cần nghe đến đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Dù uất ức nhưng tôi chọn cách rời đi. Tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện ở bệnh viện.

Hóa ra, chồng tôi có con ở bên ngoài từ bao giờ mà tôi không hề hay biết. Vậy mà tôi vẫn ảo tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc. Thật quá nghiệt ngã.

Nếu không có lần này, liệu chồng còn định giấu tôi đến bao giờ. Giờ tôi phải làm thế nào với người chồng này đây?

Theo Sức khỏe và Đời sống