Tôi không hoàn toàn đồng tình với cách nhìn của chị gái trong bài “Sau 2 'lần đò', tôi nhận ra đàn ông Việt đã bợm nhậu lại còn gia trưởng”. Tuy nhiên, tôi thông cảm và có phần thấu hiểu nỗi đau của chị.
Cũng như chị, tôi đang phải chung sống với người chồng gia trưởng. Phải công nhận, chồng tôi là người rất giỏi.
Từ một xưởng sản xuất nhỏ của gia đình, anh gây dựng và phát triển thành công ty, đưa được sản phẩm ra nước ngoài. Chúng tôi cưới nhau khi anh đã trở thành giám đốc. Ngày ra mắt gia đình anh, tôi đã có những dự cảm không tốt khi thấy mẹ chồng tương lai có vẻ sợ anh.
Sau 2 năm chung sống, những dự cảm không lành của tôi trở thành thiện thực. Anh là người gia trưởng hệt như bố đẻ của mình.
Với anh, trong nhà, chỉ có đàn ông là người có tiếng nói. Anh thích quản lý, áp đặt mọi người trong gia đình. Anh cư xử với người thân hệt như đối xử với cấp dưới. Anh không thích màu hồng thì tôi nhất định không được mua váy áo, vật dụng màu hồng.
Tôi cũng bị cấm mua, trồng hoa hồng chỉ vì anh ghét cái tên của nó. Anh cũng kiểm soát tất cả những mối quan hệ xung quanh của tôi. Tôi chỉ được tiếp xúc, chơi với những người anh thích.
Từ khi trở thành vợ của anh, mọi thói quen, sở thích của tôi đều phải thay đổi hoặc chuyển sang trạng thái tập thích nghi với sự xếp đặt của chồng. Tuy nhiên điều khiến tôi buồn nhất là việc anh luôn cho mình quyền được ngoại tình, tán tỉnh những phụ nữ khác.
Anh cho rằng việc được nhiều phụ nữ mê đắm hay chinh phục được nhiều cô gái là đẳng cấp, sức hút của mình. Thậm chí, anh xem đó là minh chứng của sự thành công.
Tôi nhiều lần phát hiện anh nói chuyện yêu đương với thư ký riêng và những cô gái ở quán bar, caddie ở sân golf... Mỗi lần như thế nếu tôi ra lời, hai vợ chồng lại cãi nhau to.
Dù chưa đến mức đánh tôi như những người chồng vũ phu khác nhưng anh cũng không bao giờ nhận sai. Anh quát tháo, sỉ nhục tôi và cho rằng mình chưa đi quá giới hạn.
Anh nói thẳng rằng anh thích cuộc sống tự do, phóng khoáng và không thể trì hoãn sở thích này bởi việc đã lập gia đình. Thế nên, anh tiếp tục tán tỉnh, chinh phục các cô gái khác sau lưng tôi.
Anh xem đó là thú vui thoáng qua và mình xứng đáng có được sau những tháng ngày quần quật làm việc, vắt kiệt trí não, sức lực để lo cho gia đình. Không chỉ thế, anh còn công khai đề nghị tôi chấp nhận tật xấu đó của mình.
Anh yêu cầu tôi “tôn trọng” quyền tự do của anh và làm tốt nhiệm vụ người vợ hiền, dâu giỏi trong gia đình. Đổi lại, anh hứa tôi và con sẽ có cuộc sống gia đình yên ấm, sung túc.
Đến lúc này, trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt. Tôi vẫn được xuất hiện cùng anh ở những sự kiện quan trọng của gia đình, công ty.
Tuy nhiên, sau những khoảng thời gian bắt buộc phải đứng và gượng cười cùng nhau, giữa tôi và anh như có bức tường rào ngăn cách. Anh chạy theo thú vui của mình, còn tôi trở về nhà vào vai người vợ hiền hậu, giỏi chịu đựng vì chồng con.
Nhiều lúc tôi cũng uất ức, muốn thoát khỏi cuộc sống giả tạo này. Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện, tôi lại thấy thông tin vợ chồng ngoại tình dày đặc trên báo chí, mạng xã hội.
Những thông tin ấy khiến tôi hoang mang. Tôi có cảm giác, bây giờ mọi ông chồng đều như nhau. Thế thì nếu tôi ly hôn, từ bỏ người chồng này, liệu có tìm được bờ vai khác tốt hơn, đáng tin cậy hơn không?
Độc giả giấu tên