Tôi và chồng đã kết hôn được 22 năm. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đẹp. Chẳng biết từ bao giờ, chồng đã không còn quan tâm đến tôi.
Chúng tôi hầu như không nói chuyện mỗi khi gặp nhau. Đời sống tình dục cũng gần như là con số không. Tôi đã cố gắng để thay đổi mọi chuyện, cố hâm nóng cuộc sống hôn nhân bằng những bữa ăn ngon, diện những bộ váy đẹp nhưng thái độ nhận lại là sự hững hờ của anh.
Mười năm trước, tôi bị trầm cảm song bác sĩ của tôi cho rằng đó không phải là vấn đề lớn. Tôi về nhà và không được điều trị thích đáng. Chồng tôi còn tỏ ra giận dữ khi tôi nói rằng mình bị trầm cảm và luôn lấy trầm cảm để giải thích cho thái độ tiêu cực của mình. Đã có rất nhiều lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống, muốn tự tử bởi cuộc hôn nhân này.
Thế rồi tôi gặp một người đàn ông khác. Chúng tôi đã phát sinh quan hệ thể xác. Dù rất ân hận nhưng tôi không thể kiềm chế cảm giác được yêu chiều và được thăng hoa.
Trong tôi xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng người tiếp chuyện bày tỏ thái độ khinh bỉ và khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi biết ngoại tình là sai nhưng tôi không thể dừng lại. Dù cho với người đàn ông kia, tôi chỉ là một mối quan hệ trên thể xác.
Sau đó, anh ta bỏ rơi tôi. Tôi đã mất 4 năm để vực dậy bản thân sau cuộc tình này. Nhưng rồi, khi mọi chuyện đã kết thúc, chồng tôi phát hiện ra. Một ngày, anh về nhà, gặng hỏi và tôi đã thú nhận. Anh đã tức giận với tôi trong nhiều tuần. Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh ấy nói không. Anh ấy vẫn muốn cả hai ở bên nhau như một cặp vợ chồng dù mối quan hệ lạnh nhạt giữa chúng tôi chẳng thể xưng là vợ chồng.
Hiện, 6 năm đã trôi qua nhưng vì tôi từng làm tổn thương anh ta nên chúng tôi vẫn tiếp tục chung sống với nhau.
Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi và bế tắc./.
Theo VOV
Về quê ở cữ, nàng dâu đỏ mặt thấy cảnh trong phòng ngủ của mẹ chồng
Sau khi việc xảy ra, mẹ có vẻ tránh mặt tôi. Tôi cũng thấy không tự nhiên khi đối diện với mẹ.