Tôi kết hôn năm 25 tuổi, chồng lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi cùng làm giáo viên ở TP.HCM.
Anh vào trường làm việc sau tôi khoảng 2-3 tháng. Vì vậy, cả hai dễ thân thiết, hỗ trợ nhau trong công việc.
Chúng tôi thường xuyên trò chuyện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Yahoo, sau này là Facebook, Zalo.
Tôi có cảm tình và không ngại thể hiện các cử chỉ quan tâm anh. Chúng tôi không tỏ tình nhưng ngầm hiểu trong lòng có nhau.
Quen nhau, chúng tôi thoải mái chia sẻ chuyện tình yêu trong quá khứ. Qua cách kể chuyện, tôi hiểu anh vẫn dành tình cảm cho mối tình đầu thời sinh viên. Mắt anh lấp lánh hạnh phúc khi nhắc đến cô gái đó.
Anh kể về người yêu cũ nhiều đến nỗi tôi có thể mường tượng ra hình dáng, tính cách… của cô ấy. Mỗi lần qua con đường cũ, anh vô tâm khoe với tôi từng góc phố, quán quen họ từng hẹn hò.
Lúc đầu, tôi thấy cũng bình thường, chuyện cũ thì không cần để tâm. Lâu dần, tôi nhận ra mình có chút bất an. Những kỷ niệm đẹp của anh khiến tôi mất tự tin, hờn ghen với người cũ.
Yêu nhau 3 năm, anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện tương lai. Tôi im lặng, không hối thúc.
Thế rồi, chúng tôi kết hôn do áp lực của hai bên gia đình. Bố mẹ của anh muốn con trai sớm yên bề gia thất.
10 năm qua, anh chỉ làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Vài lần, tôi bắt gặp anh trò chuyện cùng bạn học, hỏi thăm về người yêu cũ.
Một tháng trước, cả nhà đang ăn cơm thì điện thoại của anh reo lên. Anh bỏ đũa, ra hiệu mẹ con tôi cứ ăn tiếp.
Anh ra phòng khách nghe điện thoại. Tôi cảm thấy bất an, lặng lẽ theo sau anh.
Qua vài câu, tôi đoán cuộc điện thoại ấy của một người bạn cũ. “Có ai xứng làm vợ anh ngoài em đâu”, câu nói của chồng khiến tôi ngỡ ngàng, đánh rơi ly nước.
Chồng tôi giật mình, tạm dừng cuộc trò chuyện. Tôi hỏi anh vừa nói gì và nói với ai. Anh thản nhiên trả lời: “M.A, người yêu cũ của anh. Anh nói đùa cho vui thôi, em đừng để tâm”.
Thái độ bình thản, vô tâm của anh khiến tôi nổi điên. Tôi chưa kịp chất vấn, anh nói tiếp: “Anh ra quán cà phê gặp cô ấy một chút. Em cho con ăn rồi hai mẹ con ngủ đi. Lúc nào về, anh sẽ gọi cửa”.
Không giữ được bình tĩnh, tôi gào lên: “Nếu hôm nay anh bước ra khỏi nhà thì đừng trở về nữa”.
“Cô ấy có việc mới gọi cho anh. Tính của cô ấy như thế nào, anh biết rất rõ”, chồng tôi nói dứt câu thì khoác vội áo ra ngoài.
Những hờn ghen, tủi nhục thay nhau giằng xé tâm can tôi. Uất ức bao nhiêu năm chỉ chờ cơ hội bùng nổ. Tôi hất mâm cơm xuống đất, chặn số điện thoại của chồng, dắt con về nhà mẹ.
Nửa đêm, anh tìm đến và xin tôi tha thứ. Anh thừa nhận bản thân muốn gặp lại người cũ, bởi vẫn còn tiếc nuối kỷ niệm cũ.
Anh bẽ bàng nói thêm: “Lần gặp này khiến anh thất vọng lắm. Cô ấy bảo đến TP.HCM công tác cùng chồng. Trong lúc chồng gặp đối tác, cô ấy gọi bạn bè, trong đó có anh đến uống cà phê, hàn huyên chuyện cũ.
Cô ấy gợi ý anh trả tiền chầu cà phê hơn chục người uống. Có vẻ như cô ấy muốn trêu anh trước mặt bạn bè. Anh đành tính tiền và ra về trước. Trên đường về, anh hối hận vô cùng”.
Tôi cười nhạt, bảo cần thời gian chữa lành tổn thương. Một tháng qua, tôi đấu tranh tâm lý và nghĩ đến con rất nhiều. Thế nhưng, tôi thực sự không biết nên dừng lại hay tiếp tục cuộc hôn nhân sau nhiều thương tổn.
Độc giả giấu tên