Suốt 2 năm qua, tôi đã chịu đựng những dày vò, đau khổ từ thói trăng hoa của anh. Tôi cố chịu đựng vì không chấp nhận mình sai, không muốn mình là người thua cuộc khi đã trót cãi lời cha mẹ, bạn bè để cưới anh cho bằng được.
Nhớ lần đầu gặp nhau, anh chỉ là anh thợ xây cầu nay đây mai đó theo công trình. Có lẽ tôi nợ anh gì đó từ kiếp trước. Thế nên tôi mới dễ yêu, dễ thương anh đến vậy. Chỉ sau đôi lần anh vào nhà xin nước, tôi đã cảm mến, nhớ nhung anh.
Những cuộc trò chuyện trên điện thoại, hẹn hò chớp nhoáng khiến tôi mê đắm anh để rồi lao vào cuộc tình chớm nở không chút ngờ vực, đề phòng.
Khi cây cầu vượt sông xây xong nhịp cuối cùng, tôi biết mình có thai. Biết chuyện, anh chấp nhận và tin đứa con trong bụng là giọt máu của mình.
Tôi yêu cầu được cưới xin, trở thành vợ anh trước khi không thể giấu được cái thai ngày một lớn. Anh đồng ý dù không hứa hẹn sẽ chăm lo cho tôi và con như tôi tưởng tượng và hay thấy trên phim ảnh, sách báo.
Nhưng thật lạ. Ngày tôi báo tin vui rằng sẽ cưới anh sau nửa năm hẹn hò, bạn bè tôi đều ngăn cản. Ai cũng nói tôi không phù hợp với anh. Rằng, anh quá đào hoa, đa tình trong khi tôi lại quá chân thành và quê mùa.
Tôi không tin thậm chí cho rằng bạn tôi, những cô gái từng mê đắm anh nhưng không được chấp nhận đang tỏ ra ghen tị, tìm cách ngăn cản.
Ở nhà, ba mẹ tôi cũng rất bất ngờ khi nghe tôi nói sẽ cưới anh. Ba là người phản đối gay gắt nhất. Ông không tin anh và cho biết đã thấy anh tán tỉnh, trêu đùa với nhiều cô gái khác trong ấp.
Mẹ tôi cũng can ngăn và nói thời gian chúng tôi quen nhau chưa lâu, mẹ chưa có nhiều cảm tình với người tôi chọn làm chồng. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi yêu anh và tin mình sắp có được người chồng đẹp trai lại là kỹ sư xây dựng giỏi, trẻ trung được nhiều cô gái mơ ước.
Ngày tôi lên xe hoa, bạn bè đều đến dự. Không ai nhắc chuyện anh ấy trăng hoa nhưng tôi thấy được sự ái ngại của bạn mỗi khi nhìn mình. Tôi vui với hạnh phúc của mình nên không để ý đến những ánh nhìn ấy.
Cưới nhau được 1 năm, chúng tôi ra ở riêng. Cuộc hôn nhân của tôi cũng bắt đầu rạn vỡ từ đó. Năm đó, anh không theo công trình nữa mà ở nhà làm thầu xây dựng. Anh nhận sửa nhà cho một chị gái đang là mẹ đơn thân ở cùng ấp.
Lúc đó, tôi hay nghe cánh thợ của anh đùa: “Gái một con trông mòn con mắt” nhưng không để ý. Mãi đến khi được người hàng xóm khẳng định anh dan díu với chị chủ nhà, tôi mới bàng hoàng.
Tôi chưa vội tin và cố gắng lặng im tìm hiểu để rồi phát hiện sự thật đều đúng như mọi lời đàm tiếu của người đời. Anh qua lại, tằng tịu với người đàn bà thôi chồng, làm nghề cắt tóc.
Tôi đau đớn, bẽ bàng quá đỗi. Tôi hỏi anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy, sao lại làm tổn thương tôi trong khi tôi yêu chiều anh hết mực.
Bằng một thái độ rất chân thật hoặc đóng kịch rất tài, anh giải thích đó là giây phút yếu lòng của người đàn ông trước sức quyến rũ của người phụ nữ trung niên đang độ hồi xuân. Anh nhận sai, hứa sẽ không tái phạm.
Anh xin tôi tha thứ. Tình yêu của tôi dành cho anh lúc ấy còn quá lớn. Nó lớn đến nỗi che lấp lý trí của tôi. Tôi tin anh và tự an ủi mình rằng anh bị người phụ nữ thiếu hơi đàn ông kia dụ dỗ, mê hoặc.
Thế nhưng khi tôi chỉ mới quên chuyện cũ được ít tháng, anh lại ngoại tình với cô tiếp viên quán nhậu. Tôi biết chuyện vì được người yêu của cô này đến tố cáo. Chàng thanh niên tội nghiệp bất lực khi thấy cô gái mình yêu ngã vào lòng chồng tôi.
Lần này, tôi bắt đầu tin những cảnh báo của bạn bè trước đó rằng anh là kẻ trăng hoa, phong tình. Tôi bắt đầu hối hận và hoang mang khi nghĩ sẽ thật khó để giữ con người có tính lăng nhăng làm chồng.
Nhưng tôi không chịu thua. Tôi cố níu kéo anh bằng cách không chất vấn, không gây chiến. Tôi cố gắng yêu chiều anh hơn, cố gắng làm mình đẹp hơn bằng cách đi làm đẹp, thay đổi cách ăn mặc.
Tôi cũng khéo léo kể anh nghe những câu chuyện về việc ngoại tình khiến gia đình tan vỡ với hy vọng anh hiểu và từ bỏ cuộc tình không có kết quả tốt kia.
Có lẽ anh biết tôi đã nhận ra điều gì đó nên chủ động từ bỏ cô bé tiếp viên. Tôi hạnh phúc và tin rằng mình đã tìm được cách trị chứng trăng hoa, ong bướm của chồng.
Nhưng nào đâu phải như vậy.
Ngay khi tôi tự tin nhất thì cũng là lúc tôi chìm đắm trong tận cùng nỗi đau. Chuyện mới xảy ra tháng trước khi anh chia tay cô tiếp viên vì đã tìm được một "con mồi" khác xinh đẹp, trẻ trung và giỏi chuyện giường chiếu hơn. Đó là một cô gái mới lớn, thích bước vào đời bằng tiền bạc của chồng người khác.
Anh mê muội trong mối quan hệ này đến mức công khai chuyện chán ghét tôi. Anh thẳng thắn với tôi rằng tôi quê mùa, xấu xí, không còn hấp dẫn, tôi không đem lại cho anh cảm giác xuân thì, tươi trẻ.
Trong lúc tôi chưa kịp lấy lại bình tĩnh từ những câu nói đau đớn trên, anh tiếp tục đay nghiến: “Tôi vốn không hề yêu em và chỉ xem cuộc tình ấy như một chuyến rong chơi qua đường. Tôi đồng ý cưới em vì trót khiến em có bầu và không muốn đứa bé không có cha”.
Anh nói bây giờ anh đã bù đắp xong lỗi lầm ấy bằng cách cho mẹ con tôi cuộc sống an nhàn, đầy đủ vật chất. Thế nên, tôi cần “biết điều” để anh được sống theo cảm xúc, niềm vui, hạnh phúc thật sự của mình.
Những sự thật tàn nhẫn ấy xé nát trái tim tôi. Tôi đau đớn, bẽ bàng tột cùng. Tôi nên cố gắng níu kéo, chấp nhận cuộc sống đủ đầy, để con tôi có đủ tình thương yêu của cha mẹ hay rời khỏi con cuộc hôn nhân bất hạnh này?
Độc giả giấu tên