Tôi chỉ là cái cớ để giúp mối quan hệ vợ chồng của họ kết thúc nhanh hơn mà thôi. Nhưng nhiều người lại chỉ trích tôi như thể vợ chồng họ đang yêu nhau lắm, đang hạnh phúc lắm và vì tôi đến nên họ mới muốn bỏ nhau.
Tôi yêu anh ấy, thực lòng yêu anh ấy. Người đàn ông không hạnh phúc chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ hiểu. Và khi nghe anh ấy tâm sự chuyện hôn nhân của mình thì tôi đã đem lòng thương, muốn dùng tình yêu của mình mà vỗ về anh ấy.
Vợ chồng họ không hợp nhau và hay xảy ra mâu thuẫn. Những chuyện to chuyện nhỏ cứ chất chồng. Họ không còn có thể trò chuyện với nhau để giải quyết vấn đề nữa.
Anh nói nếu không gặp tôi thì anh cũng sẽ đề xuất ly hôn thôi. Kể cả chị ấy cũng từng tuyên bố rằng chị ấy không muốn sống với một người như anh nữa.
Nhưng khi chị ấy biết mối quan hệ của chúng tôi, chị ấy liền đổi ý, nhất định không chịu ly hôn. Chị ấy đổ lỗi chồng phụ bạc ngoại tình.
Chị ấy đổ lỗi tại tôi phá vỡ gia đình họ. Và vì như thế, nếu ly hôn, anh ấy phải chịu thiệt về tài sản. Anh ấy không đồng ý, và vợ chồng họ cứ thế dây dưa.
Đã có lần tôi tìm gặp chị ấy, nói rằng nếu chị ấy không còn yêu chồng nữa thì buông tha cho anh ấy đi. Trên đời này thiếu gì đàn ông, chị có thể gặp người làm cho chị hạnh phúc hơn, thay vì cứ níu kéo một người đàn ông không yêu mình nữa.
Tôi hỏi "chị làm như vậy có thấy hạnh phúc không?", chị ấy mỉm cười nhìn tôi, trả lời rất ngông: "Chị cứ thích thế đấy. Dù chị không yêu anh ta nữa nhưng chị cứ để anh ta làm chồng chị. Chị cứ thích nhìn em sống mang tiếng tiểu tam trơ trẽn không bao giờ có danh phận thế đấy".
Chị ấy còn nói vốn vợ chồng chị vẫn có thể hàn gắn nhưng tôi đến và chặt đứt luôn sợi dây mong manh ấy. Tôi nghĩ, nếu đã mong manh, đằng nào chả đứt mà chị ấy cứ đổ lỗi cho tôi.
Anh ấy thì vẫn luôn hứa hẹn bảo tôi chờ, nhất định anh sẽ không để tôi phải khổ. Nhưng tôi phải chờ đến bao giờ trong khi thanh xuân có hạn.
Anh không vội nhưng tôi vội. Tôi còn phải chịu đựng những miệt thị cực kì mệt mỏi. Không ai hiểu cho tôi, không ai tin tôi.
Chính chị gái tôi cũng nói: "Vợ chồng người ta chưa ra tòa, trên pháp luật họ vẫn là vợ chồng. Em chen chân vào đó là em sai rồi". Đến người cùng dòng máu ruột thịt còn không bênh tôi, trách gì người ngoài không tiếc lời chửi rủa.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không mang thai rồi. Tôi có thể chờ, nhưng con tôi không chờ được. Tôi muốn con ra đời có cha mẹ một cách hợp pháp, có tên cha trong giấy khai sinh. Anh nói, vợ anh đồng ý ly hôn ngay nếu anh để lại hết tài sản tiền bạc cho mẹ con cô ấy. Tôi nghe xong liền gào lên:
- Anh điên à, thế thì mẹ con em sống bằng gì? Anh định để con anh sinh ra trong nghèo đói khổ sở à. Con chị ta có cơm ăn thì con em cũng phải có cháo. Chị ta có nhà cao cửa rộng ở thì con em cũng phải có túp lều chứ.
- Thế giờ em muốn anh phải làm thế nào? Cô ấy có đủ bằng chứng kết tội anh ngoại tình. Ra pháp đình là anh sai. Em chẳng từng nói em yêu anh thật lòng, không vì gia sản hay tiền bạc còn gì. Ly hôn rồi anh vẫn có thể đi làm kiếm tiền lo cho mẹ con em cơ mà.
Trời ơi, anh ấy điên rồi. Anh ấy định bỏ hết chỉ để được ly hôn ư? Đó chẳng phải là điều vợ anh ấy muốn hay sao? Còn tôi, tôi trẻ trung xinh đẹp thế này, tôi cam chịu mang tiếng tiểu tam, chấp nhận làm người đến sau chỉ để sau này sống một cuộc đời thiếu thốn khổ sở vì lấy một ông chồng nhiều tuổi rồi còn tay trắng? Tôi yêu anh ấy chứ tôi đâu có ngu.
Mà chị ấy cũng hay thật. Đằng nào vợ chồng cũng hết tình cảm rồi thì buông nhau ra. Cho người khác cơ hội làm lại từ đầu cũng là cho mình cơ hội. Dù sao hai người họ cũng có nhiều năm gắn bó, có với nhau hai đứa con.
Dù bây giờ tình không còn nhưng ít ra cũng nên có chút nghĩa, có cần phải tuyệt tình đến vậy không? Nếu chị ấy đã coi chồng có như không có thì sao không chịu ly hôn để tìm cho mình một con đường mới. Phụ nữ cố chấp như vậy chỉ ôm khổ vào mình mà thôi.
Theo Dân trí