Tôi quen chồng cũ trong lần đầu đến công ty xin việc. Anh là giám đốc chi nhánh phía Nam của công ty và là người trực tiếp quản lý tôi.
Có lẽ thấy tôi nhỏ bé, sống nội tâm nên anh thương hại. Anh gửi gắm tôi cho chị Q., người vừa là cấp dưới vừa là bạn rất thân của anh.
Chị Q. là người hiền lành, thân thiện. Thế nên chẳng mấy chốc, tôi mến chị và xem chị như chị gái của mình.
Mỗi cuối tuần, chị thường đi ăn với anh hoặc anh sẽ ghé gia đình chị chơi. Chị lại gọi tôi đến chung vui.
Sau những cuộc gặp ấy, tôi và sếp của mình nảy sinh tình cảm. Chuyện tình cảm của tôi và anh đến một cách tự nhiên chứ không phải do chị Q. gán ghép, sắp đặt.
Thậm chí, khi biết anh và tôi thích nhau, chị còn can ngăn. Với tư cách là bạn thân, chị mắng anh vì biết anh đã có vợ con, dù cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc.
Còn tôi, chị thương và hết lời khuyên tôi nên tránh xa mối quan hệ sẽ đem lại đau thương cho mình. Nhưng anh là tình đầu của tôi nên tôi yêu anh đắm đuối.
Tôi thương anh gặp phải người phụ nữ ghê gớm khiến anh cảm thấy ngộp thở trong chính căn nhà của mình. Đó là lý do vì sao anh rời bỏ TP.Đà Nẵng để vào TP.HCM quản lý chi nhánh trong này.
Khi anh nói sẽ ly hôn sau gần 10 năm sống ly thân với cô vợ chua ngoa, tôi bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Nghe vậy, chị Q. cũng không ngăn cản tình cảm của chúng tôi nữa.
Thế rồi cuộc tình vụng trộm của chúng tôi bại lộ. Vợ anh tìm đến tận nơi đánh ghen. Tôi trốn xuống tận Cần Thơ lánh mặt. Trận đánh ghen của vợ anh như giọt nước tràn ly. Cuộc hôn nhân của 2 người vỡ nát. Anh ly hôn.
Nhưng sau đó, anh vẫn không đồng ý công khai mối quan hệ của chúng tôi. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện kết hôn, anh lại nổi nóng, nói chưa đến lúc. Không còn cách nào khác, tôi như cái bóng lẽo đẽo, lặng lẽ bên đời anh.
Một năm sau ly hôn, anh thường xuyên đi đi về giữa Đà Nẵng và TP.HCM. Những chuyến đi ấy, anh không còn mang tôi theo.
Anh nói mình về quê thăm gia đình và lo việc học cho cô con gái chung với vợ cũ. Dĩ nhiên, tôi chẳng thể ngăn cản anh. Tôi ôm nỗi nhớ nhung, vò võ một mình trong căn hộ anh vừa mua cho mình.
Nhưng sau đó, những chuyến đi của anh ngày càng nhiều và kéo dài thêm. Cuối cùng, tôi phát hiện trong những ngày xa tôi, anh tán tỉnh, ngoại tình với một sinh viên.
Cũng như tôi ngày ấy, cô sinh viên có thân hình nhỏ bé, khuôn mặt xinh, đôi mắt đượm buồn và là con của một người mẹ đơn thân. Anh thích kiểu con gái như thế. Thế nên chỉ sau 3 tháng tán tỉnh, anh đã có được thứ mình cần.
Lúc này, tôi biết mình không thể chậm chân thêm nữa. Tôi thúc giục anh quay về. Tôi nhờ chị Q. lên tiếng. Tôi cũng lấy lý do đã hy sinh cho anh rất nhiều, thậm chí bỏ 2 cái thai vì anh để đòi anh phải cưới.
Hai tháng sau, anh đồng ý. Cái gật đầu của anh khiến mẹ tôi khóc rưng rức. Bà hạnh phúc, thở phào bởi trút bỏ được nỗi lo đè nặng trong lòng suốt mấy năm qua.
Nhưng bà đâu biết rằng, lần khóc ấy của bà chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày khổ đau kế tiếp. Cưới vợ lần thứ 2, anh không tổ chức long trọng. Sau khi cưới, anh đưa tôi về sống ở căn hộ tại TP.HCM.
Tại đây, tôi chỉ được làm dâu đúng 2 ngày. Sau khi bố mẹ chồng tôi trở lại Đà Nẵng, anh cũng rời nhà đi công tác. Nhưng tôi biết anh đi tìm cô bé sinh viên.
Lúc đó, tôi mới cảm nhận được nỗi đau của vợ cũ anh. Chắc chị ấy cũng từng như tôi bây giờ, biết chồng mình đến bên người con gái khác nhưng chẳng thể làm gì.
Hai tuần sau khi kết hôn, anh trở về nhà. Tôi lấy hết can đảm nói với anh rằng bây giờ tôi đã là vợ của anh, việc anh ngoại tình là vi phạm pháp luật, đạo đức.
Thật không ngờ, anh nổi giận. Anh mắng tôi thậm tệ. Anh nói tôi và gia đình đang ăn bám anh. Chúng tôi không khiến anh hạnh phúc mà chỉ đem đến cho anh những gánh nặng.
Cuối cùng, anh chìa đơn xin ly hôn đã viết sẵn và yêu cầu tôi ký. Anh nói chúng tôi không thể sống cùng vì quan điểm và cách sống không giống nhau.
Quan trọng hơn, anh không còn yêu tôi nên cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Anh quyết định tự giải thoát mình, giải thoát cho tôi để tôi đi tìm hạnh phúc mới khi còn đủ nhan sắc, sức khỏe.
Nghe những lời ấy, tôi như ngã vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi phải làm sao khi suốt thời gian qua chỉ biết mỗi anh. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ anh và dựa vào anh.
Anh đã cho tôi niềm tin sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cả đời mình. Nhưng rồi anh lại đập tan nó chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tôi đã làm gì sai để phải hứng chịu kết cục không lối thoát như thế này?
Độc giả A.C.