Tôi biết anh lần đầu khi vào làm trong xưởng may gia công nhỏ tại TP.HCM do anh quản lý. Khi ấy, tôi vừa tròn 20, anh hơn tôi vài tuổi.
Chúng tôi yêu nhau sau những lần xưởng may tổ chức đi du lịch, dã ngoại. Anh thương tôi nết na, hiền lành, chưa biết mùi son phấn, nước hoa, quần áo thời thượng.
Tôi yêu anh bởi chưa một lần được ai đó quan tâm, săn đón, chiều chuộng. Dẫu vậy, lúc ban đầu, tôi vẫn chống lại tình cảm ấy. Tôi cố lừa dối mình đó chỉ là cảm giác thích một người khác giới và nó sẽ tan biến thật nhanh.
Nhưng không còn kịp. Có lẽ anh biết tôi đè nén tình cảm của mình nên cố khai thác vào điểm yếu ấy. Thế rồi trong một lần cả xưởng đi du lịch biển, tôi đã ngả vào lòng anh, đi xa đến nỗi không thể dừng lại.
Ngày phát hiện mình có thai, tôi mặc cảm, khóc thật nhiều. Sau 2 ngày tự nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực, tôi lấy hết can đảm đến nói với anh. Thật bất ngờ, anh nói sẽ cưới tôi. Anh hứa sẽ cùng tôi xây dựng tương lai.
Tôi tin anh và vứt bỏ những ánh mắt dò xét, đố kị của mọi người để đến với anh. Những năm sau đó, xưởng may làm ăn phát đạt. Từ chỗ là “con công nhân quèn”, trong chớp mắt, tôi trở thành bà chủ xưởng.
Có của ăn, của để, tôi không còn phải ra ngồi bàn máy may. Anh cũng chỉ ngồi xem sổ sách rồi ra ngoài kết nối khách hàng. Hai năm sau khi cưới, chúng tôi mở thêm xưởng thứ 2.
Ngày khai trương xưởng may mới, anh đề nghị tôi đón 2 đứa em gái của tôi ở quê vào làm. Tôi hạnh phúc, thầm biết ơn anh vì không chỉ chăm lo cho tôi mà còn nghĩ cho các em của tôi nữa.
Sau đó ít hôm, tôi đón các em vào TP.HCM làm việc. Nhưng tôi thật không thể ngờ, đó lại là sai lầm lớn nhất của đời mình. Xưởng mới hoạt động được 2 năm, tôi phát hiện mình mắc Lupus ban đỏ.
Khi phát bệnh, cơ thể tôi tàn tạ, ốm yếu. Căn bệnh bào mòn sức khỏe khiến tôi không thể sinh thêm cho anh đứa con gái như anh ao ước. Có lẽ vì vậy, anh đâm ra chán nản, tránh né tôi.
Anh thường xuyên lấy cớ đến xưởng mới và ở đó cả ngày đến tối mịt mới về. Đó cũng là thời điểm tôi nghe phong thanh chuyện anh có tình ý với một vài cô thợ may mới tuyển.
Tôi cố lờ đi và chỉ nghĩ anh cũng đang giúp những cô gái khác như đã giúp tôi ngày mới gặp nhau. Thậm chí, khi được chị thợ đã làm với tôi gần chục năm cảnh báo anh đang qua lại với một cô bé ít hơn mình chục tuổi, tôi vẫn cố lờ đi.
Tôi nuốt nước mắt vào lòng, an ủi mình rằng đây là cách bù đắp cho anh vì mình không thể giúp anh hạnh phúc nữa. Có lẽ anh cũng biết tôi nhún nhường nên càng trở về nhà ít hơn. Phần lớn thời gian, anh đều ở xưởng mới.
Rồi một đêm anh trở về nhà rất khuya. Thấy tôi vẫn thao thức trên giường, anh nằm xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng. Tôi không còn nhớ được lần cuối cùng anh ôm tôi như thế là bao giờ nữa.
Tôi nằm im, mặt quay về hướng cửa sổ. Nước mắt tôi chảy dài. Cảm giác hạnh phúc tràn về. Tôi thầm nghĩ có lẽ anh đã quyết định quay lại gắn bó với tôi sau những năm tháng trăng hoa bên ngoài.
Rồi anh níu tay, xoay người tôi về phía mình thì thầm: “Anh nói điều này, nếu như khiến em buồn thì xem như anh chưa nói nhé”.
Trong sự tò mò cực độ, tôi “dạ” một tiếng, đáp: “Anh nói đi, em đang nghe đây”. “Em cho anh xin cái Huyên nhé”, anh đề nghị.
Tôi vẫn chưa hiểu và nghĩ anh muốn đưa Huyên, em gái tôi về làm việc cho mình. “Nhưng chẳng phải nó đang làm cho mình rồi sao. Anh xin nó là sao, em chưa hiểu”, tôi hỏi lại.
Lúc này, anh vẫn ôm tôi nhưng cái ôm ấy sớm khiến tôi ám ảnh, rùng mình khi anh ra lời đề nghị: “Anh muốn có con với Huyên. Em đồng ý nhé. Con của em gái em cũng như con em phải không. Rồi cô ấy sẽ chăm sóc em, chăm sóc anh và cả con chúng ta nữa”.
Lời đề nghị khiến tôi thảng thốt lẫn rùng mình xót xa. Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Tim tôi thắt lại khi lờ mờ hiểu ra rằng, cô gái được mọi người đồn đoán đang qua lại với chồng tôi bấy lâu lại chính là em gái ruột của mình.
Trong tột cùng tuyệt vọng, tôi nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Nhưng suy cho cùng, sau ly hôn, tôi không biết phải sống thế nào khi bây giờ, cuộc sống của tôi gần như lệ thuộc vào anh. Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả H.M